Dạo này mình suy nghĩ khá nhiều về những chuyện đã qua giữa mình với N.A. Và mình thấy kiểu mệt mỏi vcl. 
Chẳng hiểu sao mình vẫn luôn dành cho cậu ấy một thứ tình cảm đặc biệt mà chẳng ai thay thế được. Người biết chuyện có thể sẽ chửi mình ngu ngốc khi cứ cố đâm đầu vào một thứ tình cảm không có kết quả, không có tương lai và càng không có dấu hiệu được đáp trả. Vậy mà ròng rã suốt 8 tháng trời, mình vẫn cứ mãi nhớ nhung cậu ấy. 
"M nói m hiểu là suy nghĩ từ đầu của t cho đến giờ không thay đổi. Vậy tại sao m lại mong chờ?
Đó chính xác là câu nói của NA khi lần đầu mình giận dỗi và đấu tranh cho tình yêu của mình. Chỉ là hôm nay mình vô tình đọc lại được và mình thấy kiểu nặng nề trong người sao á, nó không giống mình bình thường.
Mình và cậu ấy là 2 thái cực hoàn toàn khác nhau. Cậu ấy ở Bắc, mình thì ở Nam. Cậu ấy có những suy nghĩ trưởng thành, còn mình thì trẻ con. Cậu ấy không thích mình, còn mình thì lại thích cậu ấy rất nhiều.
Nói sao nhỉ? Cái tình cảm này ngay từ khi nó bắt đầu nhen nhóm thì nó đã sai rồi. Cậu ấy chính xác chỉ muốn có thêm một người bạn, một người tâm sự, một chỗ dựa tinh thần thôi. Ấy vậy mà chỉ vì những câu nói bông đùa, những lần thả thính vui vẻ để thân thiết hơn, mình lại nghĩ nó là thật. 
Dù cậu ấy có coi mình là gì đi nữa thì mình biết cậu ấy vẫn luôn muốn giữ quan hệ bạn bè như này với mình. Nhưng mình thì lại không trân trọng điều đó. Có rất nhiều rào cản trong mối quan hệ của bọn mình. Nếu là gì đó của nhau, rồi sẽ có ngày bọn mình chán nhau. Bọn mình còn chẳng thể gặp mặt nhau, nhất là mỗi khi mệt mỏi và cần ai đó để tựa vào. Hơn thế nữa, nếu tiến xa hơn thì chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh, mất kiểm soát, cãi vã rồi xa nhau. Rồi mỗi khi đối phương cảm thấy chán chường, chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm với những người xung quanh chứ chẳng thể mãi chờ đợi 1 kẻ ở xa mình mấy ngàn cây số. 
Nhắc lại cũng chẳng có ý gì đâu. Chỉ là mình thấy nhớ cậu ấy quá. Nhớ con người đã từng lắng nghe biết bao nhiêu câu chuyện của mình, từng bên cạnh khi mình cô đơn, rồi từng cho mình những động lực thật to lớn những khi mình mệt mỏi vì kì thi đại học. Rồi nhìn lại bản thân mình, thấy mình thật toxic, tham lam. Thấy mình có lỗi với cậu ấy nhiều quá. Vì nếu là mình, trong vị trí của cậu ấy, ắt hẳn mình sẽ rất khó xử khi một đứa không quen không biết từ đâu tới tỏ tình với mình mà mình còn chẳng biết nó ra sao.
Chỉ trong một sáng suy nghĩ mà mình ngộ nhận ra khá nhiều điều. Và mình cảm thấy như cậu ấy làm như vậy vì muốn tốt cho cả hai. Cậu ấy không muốn mất đi một đứa bạn như mình. Nhưng mình đã quá vội vã. Đã 2 lần mình vội vàng đến mức đánh mất cậu ấy. Mình sợ. Sợ rằng rồi có ngày bọn mình sẽ chán nhau, chẳng còn tha thiết gì với đối phương, những bài viết trên facebook chỉ còn là những nút like lạnh nhạt. Mình cũng sợ, khi chứng kiến cảnh cậu ấy và người yêu hạnh phúc, cái hạnh phúc xa xỉ mà mình luôn muốn có được với cậu ấy. Nhưng thật ra, mình đã lo xa quá rồi. Bây giờ, khi mình muốn quay lại như lúc trước, ắt hẳn sẽ không bao giờ được nữa. Chỉ là gần đây, mình cứ thấy hối hận về những quyết định ngày đó của bản thân. Tại sao mình cứ mãi nhớ về cậu ấy như vậy chứ...