Nhiều khi buồn quá, muốn đi đâu đó thật xa một mình.

Với điều kiện hiện tại, tôi đã biến mong muốn đó thành hiện thực, tôi book một vé đi Hà Giang - nơi chỉ có núi rừng và đồng bào tiểu số sinh sống, hi vọng nhịp sống chậm giản đơn của họ sẽ xoa dịu phần nào sự tổn thương đang hăng say nghiền nát tâm hồn, tôi nghĩ vậy. Thế là đoàn tàu chuyển bánh, bỏ lại cuộc sống hàng ngày sau lưng. Tôi hăm hở vác balo bỏ lên song sắc gác hành lý, ổn định chỗ xong xuôi, tôi lấy cuốn sách "Siêu nhân mẹ không cô đơn" đọc, như một thói quen.
Tàu bắt đầu khởi hành từ Sài Gòn, qua Ninh Thuận, Bình Thuận rồi ra đến Nha Trang. Ba tỉnh nổi tiếng có vùng núi và biển đẹp nhất nhì cả nước nhưng tôi chẳng thấy gì ngoài cái cửa sổ màu đen bị cài chốt cứng, không thể mở lên được. Tôi quyết định cất sách và đi ra hành lang ngắm nghía.
Ra tới nơi, tôi bất ngờ vì hành lang có khá nhiều người, không như những chuyến đi trước đây, ngoài chị bán cháo gà 40.000/tô đẩy xe ngang dọc con tàu và không có ai khác nữa. Còn bây giờ, đàn ông hút thuốc, trẻ em đang được mẹ cho ăn và nhiều người khác đang đánh mắt ra ngoài cửa sổ, nói chuyện rôm rả trong làn khói thuốc lá uốn éo quyện vào không khí. Thấy có vẻ không còn chỗ chen chân, tôi bước tiếp sang khoang tiếp theo, hi vọng sẽ có nơi chìa mắt ra bên ngoài, lượm nhặt được một vài khung cảnh bình yên buổi xế chiều.
Lúc đó tầm 4h30, đúng như suy nghĩ của mình. Vừa mở cửa hành lang khoang số 2 kế bên thì ngay lập tức nắng vàng đổ thẳng vào chân từng dải một. Linh tính đang có gì đó ở ngoài cửa sổ đáng để xem, tôi bước nhanh đến cửa sổ, dõi mắt nhìn ra ngoài. Wow... cái khung cảnh màu vàng dịu nhẹ của mặt trời đang rệu rã đổ lên mặt biển xanh ngắt mênh mông, hai cái màu lúc nào đặt chung cũng ăn rơ đó làm tôi phải quào lên tấm tắt khen, đúng đẹp luôn. Mặc dù đi tàu kiểu vầy biết bao nhiêu lần rồi, nhưng đây chắc là lần đầu tiên tôi không ném mình vào những giấc ngủ li lì suốt chuyến tàu mà đi ra đây nhìn ngắm mọi thứ.
Sau cái khoảnh khắc đó, tự nhiên cảm giác đợt nắng tận hưởng khi nãy đang rọi vào người đã thay thế bằng một đợt nắng khác, cảm nhận có một chút lạc lõng trong đó. Khi tôi bất chợt nhìn xung quanh muốn tìm ai đó để nói với họ ở ngoài kia đang có cảnh đẹp. Nhưng đếch có ai cả. Chỗ này phải dùng từ đếch thì mới tả ra cái cảm giác hụt hẫng đó, ừ thôi kệ. Tôi rút điện thoại ra chụp, quẹt tiếp vài cái chỉnh màu trên Instagram, rất điêu luyện. Tuy nhiên sau đó không biết viết caption gì cho hay, đành quăng đại hai câu theo cảm tính:
"Đẹp chưa chắc đã vui, đi xa chưa chắc đã nguôi nỗi buồn"
Lúc này, tự nhiên nhớ lại cái comment vô tình đọc được trên Ins đúng ghê: "Trend đi du lịch xa để thức dậy ở một nơi lạ hoắc chỉ dành cho những người đang yêu hoặc có bạn bè đi chung mới make sense". Đi một mình đúng là được tự do, làm cái gì, muốn đi đâu và không cần phải chờ đợt một ai nó thoải mái thật. Nhưng cảm giác lạc lõng, buồn tẻ nhạt của cuộc sống thường ngày chưa chắc nó sẽ bỏ mặc ta mà đi chỗ khác đâu.
"Haizzz, thôi không muốn suy nghĩ tung lung, đâm ra hỏng bét cái ý nghĩa chuyến đi" tôi nghĩ thế rồi vừa lướt Ins vừa rảo bước về chỗ mình ngồi. Hy vọng đến Hà Giang sẽ có nhiều cái mới, hay ho hơn để khám phá.
---------------------------
Sài Gòn - Hà Giang - The fiction trip from me