Sài Gòn, Gia Đình, Tương Lai và Tôi
Sài Gòn cứ thế chầm chậm trôi, quanh căn phòng nhỏ dưới ảnh đèn vàng hiu hắt, bên cạnh tôi là tách cà phê đã vơi một nửa. Những cơn...
Sài Gòn cứ thế chầm chậm trôi, quanh căn phòng nhỏ dưới ảnh đèn vàng hiu hắt, bên cạnh tôi là tách cà phê đã vơi một nửa. Những cơn mưa ngoài hiên trong đêm tối muộn này càng làm cho con người ta ngồi suy ngẫm và nhìn nhận lại về cuộc đời mình, tôi tự hỏi bản thân ở tuổi 24, cái tuổi chênh vênh với cuộc đời muốn bước tiếp mà không biết đi đâu, có khát khao đam mê cháy bỏng lại càng không thể làm gì được trong những năm tháng cả nước đang gồng mình chống dịch như này, những năm tháng buồn bã cô đơn cứ trôi qua, tôi tin chắc hẳn rằng còn có rất nhiều người như mình trong thành phố Sài Gòn tấp nập như bây giờ...
Thành phố về đêm đã lặng, tôi rảo bước trong đêm khuya tĩnh mịch dưới những hàng cây của mùa hè.. Xa xa là những cô chú lao công đang quét dọn hàng lá, bỗng chốc trong lòng bồi hồi bao cảm xúc... Những con đường dài lênh thênh vắng bóng người qua lại, từng cơn gió nhẹ lùa vào mái tóc , tôi như cảm nhận được mình hòa nhập vào hơi thở của thành phố, một cảm giác.... thật yên bình..
Tôi nghĩ về những điều bản thân trải qua, thời gian cứ chầm chậm trôi đi, tôi nhận ra tuổi trẻ của mình đang dần trôi đi dưới những ngày tháng vô định, chênh vênh giữa cuộc đời, những điều trong tim luôn ao ước khát khao để thực hiện, tôi còn theo đuổi con đường rủi ro nhất của cuộc đời mà thực sự không biết liệu có thành công không? Tôi ở tuổi 24 là thế đấy, một con người tự do, một cánh chim nhỏ lạc đàn không phương hướng.. Đến giờ này, tôi nhận ra tình yêu không phải là điều duy nhất, thời gian dần dần mang con người tôi trưởng thành hơn, trách nhiệm với gia đình lại lớn hơn, gánh vác tương lai của vợ con sau này.. Vì những trách nhiệm lớn như vậy, khiến tôi dù yêu thích ai, cũng không dám cho bản thân mình một cơ hội mở lòng để yêu thương ai đó, tôi ích kỷ quá phải không... Vẫn cô đơn một mình sớm tối, bản thân lại chẳng dám yêu ai vì sợ chia đôi, công danh sự nghiệp còn đang dang dở, tôi biết thương ai đó lúc này là tàn nhẫn quá phải không...
Đi xa xôi như vậy, tôi ở một phương trời, gia đình một phương hướng, tôi nhận ra những nếp nhăn của cha mẹ ngày càng hiện rõ lên qua những lần call về nhà, những câu hỏi thăm, những lần động viên, những điều khích lệ tinh thần... Tôi chợt nhận ra, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa làm được điều gì cho gia đình , ấy vậy mà cha mẹ tôi đã qua đầu năm mươi của tuổi đời rồi, thời gian tôi dành cho gia đình cũng không còn nhiều... Tôi biết mình cần phải nhanh chóng hơn nữa, chạy đua với tốc độ già đi của bố mẹ, chạy đua để kéo dài thời gian ở với gia đình..
Việt Nam ơi, tôi yêu mảnh đất hình chữ S này hơn những điều tươi đẹp trong cuộc sống, tôi mong chờ những năm tháng bình yên tấp nập quay trở lại, mong chờ từng yêu thương của người Miền Nam trao cho nhau, mong chờ sự ấm áp tình người của người dân Miền Bắc, và còn mong chờ những chia sẻ ngọt bùi của Miền Trung bão lũ... Tôi yêu lịch sử thiên nhiên của đất nước, những điều vĩ đại mà cha ông ta gây dựng lên, trải qua đau thương máu thịt... để tôi có được yên bình như bây giờ. Tôi muốn đóng góp cống hiến một phần nhỏ bé của mình trong những ngày như này, tôi lựa chọn con đường đi vào đây để tìm hướng phát triển các dự án, khát vọng phát triển đất nước...
Mơ xa và lớn như vậy, những năm tháng khó khăn, những lần cầm cự qua những ngày không có miếng ăn, nước uống.. Những ngày khó khăn lại chồng chất khó khăn, những câu chuyện buồn không có người chia sẻ, những con đường không có bạn đồng hành, tôi cô độc lang thang giữa bánh xe cuộc đời, tôi chỉ mong mình sống một cuộc đời không lãng phí để tôi có thể để lại được điều gì đó cho cuộc sống này... Con đường còn dài và xa lắm, bạn bè đều dần có công việc ổn định, lập gia đình, rồi những cặp chăm sóc nhau những ngày mưa, những ngày trời trở lạnh... Tôi lại cô đơn bơ vơ trên những cung đường về nhà quen thuộc, mọi thứ đều tự mình làm, những ngày mưa lạnh chợt nhìn thấy những gia đình tay trong tay, những cặp đôi bên canh nhau... Tâm hồn tôi như cô độc giữa phố muôn màu, từng chiếc xe ngang qua là một màu buồn cũ kỹ, là những năm tháng vô định..
Phải trưởng thành thôi, tôi không thể nào phô cái vẻ yếu đuối này ra bên ngoài được, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, đau thương nào rồi cũng sẽ hết... Tôi chỉ mong những năm tháng dốc lòng cố gắng, rồi tôi sẽ để lại một giá trị cho nhân gian, để sống một đời thực sự không lãng phí...
"Cuộc sống không thiếu những người không ngừng cố gắng, vì vậy tôi mong rằng đừng để lý do gì khiến bản thân mình bỏ cuộc nhé "
Sài Gòn những ngày mưa, 23/07/2021 ... 10:20 PM
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất