Chúng mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Chẳng rõ nữa, có lẽ là năm 4 tuổi 2003. Ấy vậy mà 9 năm rồi tụi mình không gặp nhau, kể từ ngày cậu buông tay với thế gian này. Tớ đã nhớ cậu rất nhiều. Thỉnh thoảng t lại viết gì đó gửi đến cậu, dù chẳng bao giờ có hồi âm. Nhưng tớ tin, cậu vẫn luôn đọc hết những gì tớ viết. Hôm nay tớ đã khóc như mưa ở quán lẩu chay, mọi người ở đó ai cũng nhìn tớ, nhưng tớ chẳng quan tâm hình ảnh của tớ lúc đó thảm hại ra sao. Cậu biết không? Tớ có một người bạn thân, rất thân hồi cấp 3, nhưng chỉ vì một vài hiểu lầm, mà chúng tớ "bỏ quên" nhau trong thời gian khá dài. Tớ và cậu ấy 2 năm gần đây mới liên lạc lại với nhau, những tưởng chúng tớ sẽ dần trở về thân thiết như ngày xưa. Nhưng khoảng nửa tháng trước, cậu ấy nhận kết quả bị ung thư máu, cô bạn luôn tười cười trước đây mà tớ biết, giờ đây đang khóc nức nở phía đầu dây bên kia, chẳng nói nổi nên lời báo tin cho tớ. Tớ sợ cậu ấy nghĩ quẩn nên cứ rảnh là lại nhắn tin, gọi điện hỏi han. Cậu ấy giống cậu, đều là chị cả trong gia đình, chắc có lẽ nhờ đó mà tính cách cậu ấy trưởng thành và mạnh mẽ. Cậu ấy nói với tớ, giờ tâm lý cậu ấy ổn rồi, chấp nhận thôi. Tớ đi thăm cậu ấy, gầy đi nhiều lắm, xanh xao ốm yếu.Hôm nay khi chị tớ nói với tớ "Ung thư thì đi nhanh lắm". Không phải là tớ chưa từng nghĩ tới tình huống xấu nhất, nhưng khi nghe như vậy chẳng hiểu sao tớ không chịu nổi mà bật khóc. Cậu bạn tớ đã phải chịu đựng những cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần, so với tớ thì nhằm nhò gì. Tớ sợ cũng giống ngày của nhiều năm về trước khi mà tớ biết cậu bỏ tớ mà đi, để lại bao lời hứa còn dang dở, tớ sợ điều đó một lần nữa lặp lại với cậu ấy. Việc chứng kiến những người thân yêu của mình ra đi mà bản thân bất lực không giúp được gì nó thật sự kinh khủng. Giờ đây tớ chỉ hi vọng cuộc đời sẽ mỉm cười với cô gái nhỏ bé của tớ. Cậu ở trên cao cũng hãy cầu nguyện cho cậu ấy nhé!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất