Tôi ngồi ngoài ban công một căn hộ chung cư tầng thứ 15
Phòng 15.16
Tôi nhìn xuống con đường quen thuộc ngày xưa tôi đi học mỗi ngày
Trong khi đó những cơn gió khi mùa chuyển mình không ngừng thổi, cái lành lạnh trườn lên bàn tay tôi, đám cây trước mặt cũng rung rinh nhảy múa. Âm thanh từ bên ngoài thành phố trần vào phòng. Có tiếng ếch kêu, đám containner hùng hục cả đêm, mặt sông Sài Gòn lấp lánh sáng, sông bao năm vẫn chảy, tôi chắc sẽ chẳng còn trên đời cho đến khi sông Sài Gòn biến mất. Tôi nhớ những mùa nước dâng ngập cả bánh xe, chết máy. Tôi đang cố dùng từ ngữ để miêu tả bằng con chữ qua những điều tai nghe và mắt thấy. Mỗi người mang trong mình một bộ từ điển riêng biệt.
Vừa mưa xong, con đường trơn ướt, phả lên nó là ánh đèn vàng và những biển hiệu đèn neon từ đám khách sạn bao quanh. Tôi có thể trông thấy cầu Phú Mỹ ở phía xa. Một đường cong.
Kia là cầu Tân Thuận cũ. Cây cầu sắt sơn trắng bắc ngang sông, cầu Tân Thuận về đêm đẹp rực rỡ.
Thành thị.
Thời gian là ở đây, sự vật thay đổi, cảnh trí thay đổi nhưng tôi luôn ở đây, bên cạnh chính mình.
Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi vẫn ở đây, trải nghiệm mọi thứ xảy ra trong cuộc đời tôi, dường như tôi chợt nhận ra tất cả là một sự lựa chọn, là một cú nhảy sang bờ bên kia. Bên kia có gì tôi không biết. Không thể ép được. Không thể mong cầu.
Hôm nay tôi đọc thơ Trần Vàng Sao, cái chữ của tay đó buồn. Tôi sống một cuộc đời khác. Tôi nhìn thấy đôi mắt của gã vô gia cư hay uống nước quán tôi vẫn còn sáng. Hắn bảo tôi về nhà đọc kinh Phật. Biết sám hối.
Tôi viết đôi dòng cho con chữ được nhảy ra khỏi tâm trí. Nó là một phương pháp. Là cách tôi bày tỏ.