Rừng Na Uy, câu chuyện đầy mùi vị của tuổi trẻ được viết bởi tác giả Haruki Murakami. Thú thật, đây là một câu chuyện tạo nên sự vấn vương trong tâm trí tôi trong nhiều ngày sau khi đọc. Sự đặc biệt của mỗi nhân vật trong dòng văn mà Haruki Murakami tạo nên, sự lột tả tâm trí trong góc cảnh mỗi con người. Đưa ta đến sự thưởng thức đặc biệt trong từng diễn biến của câu chuyện.
Cuốn sách : Rừng Na Uy
Cuốn sách : Rừng Na Uy
Đó là khung cảnh chơi bida cuối cùng cùng Kizuki. Ngắm nhìn khung cảnh cây cối, đồi núi và đồng cỏ trên những bước đi theo Naoko. Món quà của cậu bạn với biệt danh 'Quốc-xã' với chú đom đóm. Buổi chiều ngắm đám cháy cùng Midori với những câu chuyện và lời hát. Buổi tối cùng bài nhạc 'Norwegian wood' cùng Naoko và chị gái Reiko. Buổi trò chuyện với Hatsumi…
Trước khi chọn cách bước đi đến một nơi khác, những giây phút bình thường nhất đã được diễn ra.
Vết sẹo đã lành trải qua bao thời gian đôi lúc ta chẳng còn nhớ cách mà nó xuất hiện như thế nào. Cứ ngỡ ký ức ấy đã mờ đi. Nhưng biết thế nào đây vì nó đã hình thành một thứ gì đó gắn liền với ta vĩnh viễn mất rồi. Từ lời nói cử chỉ vào một khoảnh khắc, tôi ngỡ thấy rằng ồ! thì ra mình đang hành xử giống một người nào đó đã gắn bó chính ta trong môi trường sống của quá khứ và đang vẽ lên trong hiện tại, điều ấy thật là kỳ lạ. Có thể giống một ông chú say rượu trở nên phóng khoáng vui vẻ cho tiền một người em người một cháu khi đứa bé xin tiền tiêu vặt. Nóng giận và cư xử thiếu khôn ngoan trong lúc tức giận như một hành động sai lầm từng xuất hiện trong cuộc đời của chính bản thân mình. Yêu thương một người như cách một người nào đó trong quá khứ đã từng yêu thương mình… Mọi thứ đến từ quá khứ cứ như là một phần trong con người hiện tại của chúng ta đôi lúc ta chẳng còn nhớ điều đã ảnh hưởng là gì.
Một bài Vietcetera gần đây tôi nghe về cuộc trò chuyện cùng chị Cát Thảo Nguyên. Xuất thân từ gia đình không giàu về tài sản, khi lắng nghe sự chia sẻ của chị về việc nhận ra rằng: à thì ra chính chị ấy vẫn đang bị ám ảnh sự sợ hãi trong chữ 'nghèo' dù cứ ngỡ mình đã thoát khỏi nó từ lâu. Rồi chính bản thân tôi cũng có nhiều nỗi sợ mà cứ ngỡ đã che lấp và đã thay đổi điều đấy. Ngỡ ra tôi cũng vậy, tôi sợ sự nợ nần, tôi không muốn nói dối với các con nợ của ba tôi, tôi không muốn sống mãi trong căn phòng trọ nghèo hẹp về cả tinh thần và thể xác, tôi không muốn nhớ lại sự ngột ngạt vào năm lớp 8 đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình tại sao mình lại sống và cái chết là gì…
Cố gắng che lấp đi những sự sợ hãi cứ tưởng rằng mình chẳng lo gì về những điều ấy. Nhưng rồi nhận ra thật khó để xóa đi một phần đã hình thành trong chính bản thân.
Thỉnh thoảng khi tôi lại nghe thấy tin tức về sự biến mất của một con người đáng quý. Vốn được miêu tả có đầy ắp sự hạnh phúc. Thậm chí một số người cảm thấy buồn tiếc theo hướng giận dỗi vì họ đã từng là niềm cảm hứng giúp mình trong cuộc sống. Một người đáng quý, một người luôn cười, một người với gia đình vui vẻ, một người xinh đẹp , một người được miêu tả có tất cả… Sự biến mất đột ngột với những giây phút bình thường nhất đã diễn ra trước đó mà chẳng ai ngờ.
Hãy quay lại cùng Kizuki một buổi chiều như bao ngày rủ nhau cúp học, chơi bida và ghét bị thua. Bắt đầu tập trung sau ván thua và trở nên nghiêm túc thế là Kizuki đã đánh thắng liền ba ván với câu nói miêu tả rằng 'Cậu ấy không muốn thua hôm nay'. Sau một trận đọ tài là những giây phút cùng điếu thuốc với nhau. Có một chút khác lạ nhưng cũng thường nhật. Để rồi tối ấy cậu quyết định biến mất với làn khói của chiếc xe N-360.
Một ngày cuối tháng Quốc-xã tặng cho người bạn cùng phòng một chú đom đóm để trong một cái lọ đựng cà phê tan và nói với bạn cùng phòng rằng 'Cậu có thể tặng cho cô bạn gái cậu' nhất định cô ấy sẽ thích đấy. Để rồi đến tận tuần lễ thứ hai tháng chín khi các tiết học bắt đầu diễn ra. Một người như Quốc-xã đã bỏ đi các tiết học của mình và chẳng còn đến trường nữa mà ta chẳng biết lý do là gì.
Sau hai năm Nagasawa đi Đức, Hatsumi đã lấy chồng sau thời gian yêu Nagasawa bằng tất cả trái tim. Cô ấy lấy chồng một cách bình thường như những cô gái giống như cô ấy vào giai đoạn ấy trong môi trường gia đình ấy. Ấy rồi cô ấy chọn cách ra đi sau tất cả.
Naoko, cứ ngỡ rằng mọi điều đang trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng có lẽ chỉ có cô ấy mới biết chính xác những gì đang diễn ra. Thông qua Reiko ta mới hiểu rằng thật sự không như vậy. Cả Reiko ngày mà Naoko trở về để chào tạm biệt Reiko và thậm chí cô ấy cứ ngỡ mọi điều đã tốt thật sự đối với Naoko. Hôm ấy Naoko vui vẻ tươi tỉnh nhất, ấy thế mà đó chính là ngày Naoko đã lên quyết định và sắp xếp hết tất cả để cho mình bước đi đến một nơi khác. Có lẽ nơi ấy sẽ chẳng còn những tổn thương mà cô ấy phải giữ. Những giây phút trút bỏ hết gánh nặng.
Thế đấy, Kizuki biến mất, Kizuki để lại Watanabe một vị trí người bạn thân nặng trĩu. Quốc-xã biến mất, Watanabe mất đi một người bạn cùng phòng tuy có vẻ cậu ấy là một người dở hơi nhưng chẳng tệ để ở chung, để lại một phần sạch sẽ của Đức-xã đã ở trong Watanabe. Hatsumi biến mất để lại sự tiếc nuối cho một cô gái. Naoko biến mất để lại một tình yêu đến mãi sau vẫn còn trong lòng. Người ra đi và người ở lại.
Thật khó để trả lời câu hỏi vì sao? Vì sao vết sẹo đều được giấu sâu trong tâm hồn dù đã bao lần được cố gắng miêu tả ra bên ngoài. Chính tôi chẳng biết nữa. Những dấu hiệu đã được đưa ra để rồi khi chúng ta nhận ra có vẻ đã muộn rồi.
Có lẽ dù nhỏ bé hay to lớn các vết sẹo trên mỗi người điều đặc biệt trong cuộc đời họ. Nếu bạn có những vết sẹo mà bạn đang cố gắng che lấp. Nhưng song đó cũng đang cố gắng chia sẻ để mong đến một người cảm nhận chúng thì hãy để tôi ôm bạn như một lời sẻ chia trong những câu chuyện riêng mà bạn phải trải qua để rồi phải giữ nó như là một phần của cuộc đời mình.
Hãy ngắm xem cạnh bạn những người mà bạn yêu quý nhất. Có thể là người hay cười hoặc là một người hay khóc. Dù là thế nào đi nữa hãy trao thêm một chút yêu thương, một chút quan tâm, một chút sẻ chia, một chút tinh tế trong sự để ý. Biết đâu điều lớn lao sẽ được sinh ra từ thêm một chút ấy đang nâng đỡ người mà bạn yêu quý. Vì chẳng ai biết đâu là ngày cuối cùng ta có thể gặp ngỡ.
Đi đâu về đâu, để rồi ta chạy mà chẳng tới đâu.