Từng câu chuyện trong mỗi nhân vật ở các chương sách. Cho ta hiểu về những nhu cầu trong chính chúng ta. Tư liệu của cá nhân, tư liệu đến từ những câu chuyện của những người xung quanh, tư liệu từ mọi điều. Từng chút một , từng chút một ta gom nhặt, ta lắng nghe, ta suy ngẫm. Vấn đề của mỗi con người đều đáng xem trọng. Ai cũng có cái vui, ai cũng có cái sầu.
Cuốn sách: Ý Nghĩa Cuộc Đời
Cuốn sách: Ý Nghĩa Cuộc Đời

1) Cần một người đồng hành.

Paul Andrews, một người không anh chị em. Kết hôn hai lần. Ly hôn hai lần. Không con cái. Ông đến với sự tư vấn tâm lý khi tám mươi tư tuổi. Một người mê cuồng với những con chữ. Dễ dàng khiêu vũ với câu từ để làm rối trí những người đọc. Là một người chấp nhận sự cô đơn. Nhưng không hẳn, ông có một đối tác là giáo sư Claude Mueller. Người đã hướng dẫn luận văn cho Paul. Sự trao đổi kéo dài hơn bốn mươi lăm năm. Một con số dài trên một đời người và Paul may mắn vì có một người đồng hành như là giáo sư Claude Mueller. Tại sao tôi nói may mắn ư, nghĩ về miêu tả về Paul một người chấp nhận sự cô độc trong đời sống và niềm vui là nhảy múa với con chữ. Có thể Paul đơn côi trong cuộc sống một mình. Nhưng may mắn thay lại có Claude Mueller một người đồng hành trong các thảo luận về con chữ của Paul. Không quan trọng là bạn hay là một từ ngữ gắn kết nào khác. Tôi cảm nhận được sự quan trọng khi có một người khen ông, chỉ lỗi ông, lắng nghe ông, nói về mình và đặc biệt là một người biết những gì Paul đang làm.
Quay về đời sống của chính chúng ta. Tại sao tôi lại nói Paul may mắn. Vì Paul vẫn có một người biết ông đang sống, biết được sự cố gắng của ông… Nó sẽ có giá trị gì trong dòng chảy của cuộc đời? Trong con người chúng ta luôn có một nhu cầu mong muốn có một người đồng hành, có thể là đồng hành trong công việc, trong tình yêu, trong cuộc sống… Sự tương tác giữa người và người là điều mà chúng ta mong muốn. Nguồn năng lượng đó là thứ mà con người luôn cần.
Khi đi học nếu có một người bạn hoặc một người thầy thảo luận với mình, lắng nghe về quá trình mình tìm hiểu vấn đề, nói cho mình biết về cái họ nghĩ… Các bạn biết chúng ta sẽ mất cái gì không? Đó là sự buồn chán thay vào đó là một nguồn năng lượng đầy sự hứng thú. Nếu không có sự trao đổi với giáo sư Claude Mueller thì cuộc hành trình phác thảo về tiểu sử Nietzsche có thể không dài như vậy, cũng có thể Paul sẽ bỏ cuộc và tôi nghĩ sự hứng thú to lớn ấy đã giúp Paul có thể tiếp tục cuộc hành trình.
Tất nhiên tất cả chỉ là sự phỏng đoán dựa vào cảm nhận của mình về Paul. Có một sự đồng cảm trong một lối sống cô đơn bạn biết đó là gì không. Đó là thời gian sẽ trôi qua thế nào? Không quá nhiều sự kết nối khiến cho tôi cần lấp đầy các khoảng thời gian bằng các hoạt động có thể như là làm việc, thể dục, học hỏi, đọc sách, coi youtube... Và tôi nghĩ giáo sư Claude Mueller là một nguồn năng lượng cho công việc của Paul, giúp hoạt động khiêu vũ với những con chữ của chính bản thân ông có thể lấp đầy thời gian đưa đến chí ít là niềm vui và sự hăng say.
Nhu cầu cần một người bạn hay đại loại như vậy là một điều bình thường trong chúng ta. Sự kết nối giữa con người với con người. Sự đồng hành nên việc Paul tìm kiếm Yalom sau khi đọc cuốn tiểu thuyết ‘Khi Nietzsche khóc’ là việc ông tìm một đối tác mới trong hành trình của mình, một mong muốn tìm kiếm thật sự. Ông hối thúc Yalom hãy đọc các bức thư trao đổi hãy cứ đọc thêm. Sau khi Yalom đọc các bức thư, biết về sự thảo luận, biết về hành trình của Paul, nói cho ông biết những suy nghĩ của mình. Có thể là chỉ là một chút nhỏ trong cả câu chuyện dài. Nhưng có lẽ khi Paul cũng đã vui vì chí ít có một nhân chứng về câu chuyện này. Đơn giản mà cũng khó khăn, một người đồng hành trong hành trình cuộc đời.

2) Cần bước ra sự bối rối.

Charles, một nhà quản trị, có ông và cha là những chủ ngân hàng rất thành công và người mẹ đứng đầu ban quản trị một ngôi trường nội trú dành cho nữ sinh. Một nền tảng gia đình vững chắc. Anh ấy có một người vợ đáng yêu và mức lương cao. Cuộc sống đáng mơ ước khi ở tuổi ba mươi bảy. Nhưng bên trong Charles là một người nghi ngờ bản thân, lo lắng , thiếu tự tin và tự chỉ trích bản thân trong nhiều điều của cuộc sống chính ông. Ông sống song song với con người ấy của mình, ông vẫn có những tố chất vẫn tiếp tục đi với sự tích cực, tài năng, sự thăng tiến, và cả tình yêu vợ con. Nhưng những sự bối rối trong con người mình vẫn đi kèm chẳng thể thoát được.
Với sự miêu tả về nền tảng tưởng như hoàn hảo. Nhưng khi lắng nghe về cuộc đời Charles, năm mười tám tuổi Charles mất cha, người mẹ thì trở nên đau khổ trong cuộc đời còn lại của cô ấy. Ông đã phải tiếp tục trưởng thành trong sự bối rối và đau buồn của mình. Anh bước đi với trái tim dần thích nghi trong cuộc sống với sự băng giá trong mình. Rồi ông gặp James một doanh nhân, một người lớn hơn mình hai mươi tuổi. Là bạn bè, là nhân viên - ông chủ, là người cố vấn và bảo hộ… Một con người xuất hiện và có vị trí quan trọng trong tâm trí của Charles. Ấy rồi James mất, không phải mất vì một căn bệnh. Sự thật là James đã tự tử. Cái gì? Tại sao mọi chuyện lại có thể diễn ra, James là một người tuyệt vời. Sự bối rối xuất hiện với Charles về những người quan trọng trong đời mình ra đi bằng nhiều lý do.
Ông gặp Yalom và được nói hết sự bối rối của mình về cái chết, về những nguồn cảm hứng tích cực từ James, về cuộc đời ông. Charles không biết được ông chạy vì lý do gì. Ông có vẻ sợ hãi tại sao những điều ấy có thể diễn ra từ việc mất người cha, đến một người cảm hứng như James lại chọn cách tự tử. Trong một chương trình Podcast của 63SUB, tại tập của rapper Pjpo, anh ấy có chia sẻ một điều thú vị. Anh ấy nhận mình không phải một người hoàn toàn tốt nhưng trong những thứ anh ấy truyền tải thì anh ấy vẫn muốn truyền đi những sự vui vẻ của mình, truyền đi một năng lượng tốt. Đúng vậy trong những nụ cười luôn có những nỗi buồn. Chúng ta vẫn đang mắc kẹt nhưng luôn muốn giúp người giống mình có thể thoát khỏi điều ấy.
Quá khứ, hiện tại, tương lai. Về câu chuyện về giấc mơ của Yalom về người vợ. Có lẽ rồi chúng ta phải chấp nhận những người quan trọng sẽ tạm biệt ta vào một thời điểm nào đấy . Điều ấy sẽ sinh ra nỗi buồn. Nhưng niềm vui và sự hạnh phúc đã có cũng không thể xóa đi được. Bật dậy với hiện tại, nếu sự hạnh phúc vẫn đang được tiếp diễn ta biết ơn về điều ấy, nếu mọi thứ đã kết thúc ta bằng lòng chấp nhận và quý trọng điều ấy.
Thỉnh thoảng ta sẽ bị sự bối rối chiếm lấy mình, được chia sẻ và từng bước đi ra khỏi sự bối rối để ta quý trọng hiện tại và thực tại của chính mình.

3) Cần chấp nhận sự hạnh phúc mà mình mong ước đã qua đi.

Natasha, một người phụ nữ người Nga. Đã từng là vũ công chính ở La Scala. Thiếu thốn về tình cảm mẫu tử khi cô ấy chưa bao giờ biết bố mình là ai , mẹ thì luôn ốm yếu và chưa bao giờ kể về bố cô. Bà ấy mất vào năm Natasha được 10 tuổi. Một quý cô xinh đẹp với những bước nhảy đầy sự quyến rũ. Cô ấy đã giỏi tới mức khi 18 tuổi cô ấy đã được nhận lời mời từ Nhà Hát ballet Kirov. Cô gặp được Sergei, tình yêu cô ấy luôn vương vấn trong lòng. Một người yêu cả bước nhảy của cô. Ấy rồi khi được biết được một thông tin như tiếng sét đánh ngang rằng mình bị bệnh gút. Người cô yêu nhất lại ra đi và theo một cô vũ công khác sau đó. Sự phát điên đã đưa đến một vết sẹo trên mặt Sergei và dì cô ấy Olga phải đưa cô vào bệnh viện tâm thần Milan. Tiếp tục sau thời gian điều trị tâm lý đã trở thành một người dạy về Cello và kết duyên với một người đàn ông được miêu tả là một tay chơi Cello tệ nhưng lại là một người thành công và sau này trở thành một doanh nhân.
Natasha vẫn dành một tình yêu đặc biệt cho Sergei. Một Sergei trong ký ức của mình vẫn một người đàn ông đẹp trai nhất, những vũ điệu khiêu vũ và yêu hoang dại. Có lẽ bà yêu người trong ký ức mà ông ấy đã yêu bà. Cùng nhảy trên một sân khấu với nhau. Hai người hạnh phúc. Một trạm của quá khứ trong cả một cuộc đời của Natasha. Cô ấy đến với triển lãm, lục lọi tìm kiếm mảnh vỡ ký ức tươi đẹp đó, tìm kiếm Sergei và tìm kiếm chính cả bản thân mình. Liệu có xuất hiện trong dòng thời gian và được ghi nhận. Không, không có một chút thông tin gì về Sergei. Bạn biết đây Sergei như một vị thánh đối với Natasha trong vẻ đẹp ấy lại chẳng còn tồn tại, hay chỉ còn là một bóng dáng mập mờ. Rồi tự nghĩ về điều ấy và đặt câu hỏi liệu bây giờ mọi thứ có được như trước. Sergei đã bảy mươi ba tuổi liệu khi nhìn thấy Natasha sáu mươi chín tuổi. Ông ấy có còn yêu và ấy như lúc ban đầu dù chỉ một chút. Tất cả chỉ đặt trong giả tưởng mà thôi.
Quay lại cuộc đời tôi, có nhiều thứ tôi quên đi nhưng cái cảm giác hạnh phúc về gia đình mình thì chẳng thể quên được. Ấy là vào tháng 6 (tôi nhớ như vậy) năm 2014 đó là khoảng thời gian trước kỳ World Cup diễn ra. Tôi còn nhớ, lúc ấy tôi vui lắm nhà tôi đã trả hết nợ, công việc ba mẹ đã ổn định, tuy chỉ trong 1 phòng trọ nhưng tôi có những người hàng xóm vui vẻ, bạn bè thân thiết ở gần đó. Có các cơ sở vật chất như là TV, tủ lạnh. Cuối tuần cả gia đình còn cùng nhau đi trên chiếc xe máy Wave RSX để cùng nhau đi chơi và ăn uống. Bởi vì từ rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được sự tươi sáng đến như vậy không nợ nần và đầy tình yêu thương. Để rồi tôi đã tự đặt tên cho giai đoạn đó là 1 tháng duy nhất không nợ nần. Đỏ đen đã phá hủy tất cả. Sau kỳ World Cup mọi thứ đã bị phá hủy, ba tôi thì bỏ trốn. Tôi và mẹ thì đã bắt đầu vào thời kỳ khổ nhất trong cuộc đời. Cuộc đời tôi bước qua một khung cảnh chẳng ngờ được. Khi mới tháng trước mọi thứ vốn còn tươi sáng như thế mà.
Một vài khoảnh khắc đã diễn ra một cách tươi đẹp trong dòng thời gian. Chẳng gì xóa bỏ được. Nhưng có lẽ phải dừng thôi và chấp nhận rằng câu chuyện đã diễn ra vô cùng tệ. Chẳng thể vấn vương mãi. Vì dù bạn yêu mặt trời đến cỡ nào, khi trời trở nên tối dần, thì lúc ấy thiên đường kỳ diệu bị che mất bởi mặt trời mới bắt đầu xuất hiện ra, những vì sao, ánh trăng… Nhận biết và chấp nhận rằng điều hạnh phúc ấy chẳng thể xuất hiện trong hiện tại và giống  y như quá khứ nữa. Giúp ta trân trọng cho những niềm vui khác với khung cảnh khác, thời gian khác, con người khác.

4) Cần chạy thoát khỏi cái lồng giam của chính mình.

Alvin Cross một bác sĩ chụp X quang ở bệnh viện Stanford. Một người cuốn hút và trang nghiêm. Cha của anh là một bác sĩ gia đình ở khu vực nông thôn Virginia, mẹ anh làm việc như một y tá trong phòng mạch của gia đình. Alvin là một tấm gương sáng theo định hình của một hình mẫu một người làm gương trong xã hội mà ta có thể dễ dàng gắn ghép hình mẫu đó. Jason, em trai của Alvin, cậu ấy bé hơn Alvin hai tuổi và luôn bị mọi người mong muốn đi theo hình mẫu được cho là sáng lạn như người anh của mình tại các môi trường mà cậu ấy bước vào. Ấy rồi hướng đi của Jason đã khác đi rất nhiều, không ganh đua. Cậu ấy kết duyên với một người phụ nữ và rời đi với tất cả tiền bạc trong nhà và biến mất. Có lẽ đó là con đường tự do cậu ấy chọn nhưng có vẻ theo một chiều hướng xấu. Gặp nhau sau một thời gian dài khi nhận tin người em của mình bị ung thư phổi trái và di căn tới xương và não. Một người đàn ông già nua trong ngôi nhà tràn đầy cần sa và khói thuốc. Ngượng ngùng và buồn đau về người thân mình, nhưng Alvin thật khó để hành xử thế nào đây. Người vợ của Jason đã ra đi với cô con gái nhỏ. Biết được chẳng còn hy vọng nào vì Alvin vốn là một bác sĩ X quang. Muốn trao cho người em mình một cái ôm nhưng chẳng thể làm được. Để lại ba trăm đô la và rồi. Một thời gian sau anh ấy đến bệnh viện ở Bắc Carolina để chôn cất người em mình.
Cái chết của những người thân đã tạo ra một lồng giam bản thân ông. Đầy trắc trở khi kết nối với những người khác. Sợ hãi và ám ảnh về cái chết. Bạn biết đấy khi một mối quan hệ sẽ kết thúc khi người ấy ra đi. Đó có thể là một dấu chấm câu, một dấu chấm thật sự chẳng thể viết tiếp. Nuối tiếc vì cha mẹ mình chưa thể nhìn thấy Alvin kết hôn và ngắm những người cháu nội. Băn khoăn về người em trai mình, một sự gắn kết chẳng thể nào có thể hàn gắn, như một sợi dây chẳng nối được nữa, một trạng thái chưa hoàn thành mãi mãi. Cứ như vậy nỗi sợ và lồng giam đã được xây nên, sự lo âu về sự chết. Cái chết của chú chó Max bị xe ô tô đâm. Cái chết của người bạn Ralph vì viêm tủy. Cái chết của cha mẹ đến một cách bất ngờ. Cái chết của người em trai Jason.
Cảm giác về tình dục là thứ duy nhất trào lên để Alvin có thể trung hòa nỗi sợ hãi về cái chết. Ông muốn thay đổi, muốn có một người vợ. Nhưng đời sống ông đã u tối, phác họa rõ nhất về sự u tối là sự mô tả về ngôi nhà mà Alvin đang ở. Trong căn nhà mọi thứ đều ở trên nền nhà. Đầy những chồng sổ điện thoại, những cuốn sách, các chồng báo, chiếc ghế sofa và các tấm phim X quang. Căn nhà dường như là sự khắc họa rõ nét nhất cho tâm hồn Alvin. Khi một người phụ nữ nào đến nhà anh thì họ sẽ lặng lẽ biến mất khoảng vài ngày sau đó. Lồng giam ấy đã làm cho Alvin chẳng hề muốn tiến đến sự tìm kiếm sâu sắc bất cứ ai. Sự cô đơn, sự mồ côi… Chỉ biết rằng anh ấy luôn muốn phản kháng và tìm cách thay đổi.
Lồng giam cần một điều gì đó can thiệp. Vì sao ư? Là để thay đổi một khung cảnh bạn cần một cái gì đó biến đổi. Để có thể dẫn đến một di truyền thay đổi. Nếu cứ giữ nguyên sự giam mình, cứ giữ nguyên mọi hành động, cứ giữ nguyên mọi thứ cho phép nó cứ diễn ra như một sân nhà đầy nắng ngày qua ngày vẫn vậy thì khó cái gì đó khác đi. Nhưng nếu một ngày đột nhiên một cái cây được trồng trong sân nhà, qua thời gian sân nhà sẽ có bóng mát. Bóng mát ấy sẽ thổi mát tâm hồn ta. Ai cũng được hãy bước vào cuộc đời, hay chính bản thân mình cứ để ai đó tham gia vào dòng thời gian và phá hủy lồng giam ấy. Chẳng biết được kết quả thế nào. Đấy là cách mà Alvin đã được thay đổi khi có bà Molly chăm sống cho ngôi nhà của mình. Ngôi nhà là sự khắc họa cho tâm hồn Alvin, ấy vậy giờ căn nhà đã sạch sẽ, hóa đơn điện nước được giải quyết và đặc biệt là sự xuất hiện của bà Molly trong đời sống của Alvin. Một cái cây đã được trồng lên. Tuy vấn đề vẫn còn đấy nhưng không gian đã thay đổi. Ngôi nhà có bà Molly chăm sóc, lồng giam đã đổi màu và biến đổi. Sân nhà đầy nắng đã có bóng cây che mát. Alvin đã kết duyên với Monica có cho mình hai đứa con tuyệt vời. Ta cũng vậy không có lồng giam nào là mãi mãi nếu ta đừng đóng chặt các cánh cửa và luôn như vậy. Hãy để một ít ánh nắng chiếu vào nhà.

5) Cần chấp nhận những giai đoạn mới.

Rick Evans một CEO đã bảy mươi tuổi. Nước da rám nắng màu đồng của một người chơi golf, nghiêm nghị, gương mặt góc cạnh của một người quen ra lệnh. Một người đã đi lên và làm tốt chín nghề từ hai bàn tay trắng Rick Evans đến là một CEO. Cứ như đường chim trời ông đã bay lượn tự do không gò bó. Sự tự do đó là một phần đồng hành trong phần lớn quá trình bước đi của ông. Sự không gò bó đó là con người của Rick.
Thời gian trôi đi miễn cưỡng về tuổi tác ông chấp nhận chuyển đến Fairlawn Oaks. Nơi được tổ chức các hoạt động, có những bữa ăn ngon. Được cung cấp các lịch trình gợi ý: lớp học ở bể bơi, lớp sự kiện đương thời… Phải để chìa khóa vào một nơi cố định. Phải ăn trong một khung giờ cố định. Nếu tôi không nhầm có vẻ Fairlawn Oaks là một ngôi nhà dưỡng lão.
Giấc mơ về môn bóng chày. Tất nhiên đó là một môn thể thao mà ông đã từng rất thích khi còn trẻ. Ông chơi rất cừ và đã có thể chơi ở các giải đấu chuyên nghiệp. Nhưng bạn biết đấy ông phải đi làm. Hiện tại thì ông không còn đủ trẻ để chơi bóng chày nữa. Nơi đó không còn thuộc về ông ‘Rick Evans chia sẻ’. Vào một lần đi kiểm tra thị lực bác sĩ đã nói với ông rằng: Này chàng trai trẻ mặt của cậu đang lão hóa rất ổn. Lão hóa ư, Rick không chấp nhận sự thật đấy. Giấc mơ thứ hai của ông, tấm gương trong phòng tắm, ông không thể nhìn thấy chính mình trong gương, ông lấy chai lau kính cứ lau mãi, lau đến khi xịt đến giọt cuối cùng nhưng vẫn chẳng thể thấy rõ mình.
Chúng ta hẳn có một vài việc ngày trước ta đã từng làm rất tốt. Nhưng bây giờ thì không thể. Có một vài người đã chia sẻ trước đó họ đã làm việc cực kỳ năng suất cho đến khi một trận bệnh ập đến và sau đó chẳng thể nào quay lại nhịp độ như trước. Có một số cầu thủ nhận ra chẳng thể chạy như tuổi 20.
Người vợ yêu quý của Rick Evans đã mất. Đến khi tuổi tác ảnh hưởng ông đã chuyển đến Fairlawn Oaks. Nhưng có lẽ ông đang chối bỏ nó. Vì trong thâm tâm ông có thể hiểu được nỗi sợ đây là điểm đến cuối cùng của cuộc đời mình. Một người đã từng tự do thật khó để chấp nhận điều đó. Chối bỏ sự kết nối, chối bỏ các hoạt động, chối bỏ rằng mình đang ở ngôi nhà dưỡng lão vì mình vẫn có thể chủ động rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng tại bức thư gửi tới Yalom, ông đã thừa nhận rằng Fairlawn Oaks là một nhà tù đối với mình, đây là thứ mà ông chẳng muốn thừa nhận.
Chúng ta cũng vậy sẽ có những giai đoạn mới ta cần chấp nhận. Khi lên cấp ba chúng ta phải chấp nhận có những người đã từng thân thiết ấy vậy giờ đây khi gặp ta lại cảm thấy như những người lạ. Khi lên đại học ta chấp nhận ta chẳng còn hồn nhiên khi vẫn đang ở ghế nhà trường. Khi đã đi làm ta chấp nhận ta còn nhiều điều còn sai sót chẳng thể hoàn hảo. Có nhiều điều ta cần nhìn nhận để có thể đón nhận về hiện tại của chính mình. Tất nhiên một nỗi buồn sẽ thổi qua chúng ta, những cơn gió ấy không còn quá khó chịu. Cơn gió ấy sẽ nhẹ nhàng xào xạc đan xen chút lá, chút hoa đung đưa, chút sự tĩnh lặng, chút sự vui thỏa.

Còn tiếp...