Chúng ta đã lớn từ khi nào? Khi nào nhỉ? Tại giây phút này, ta nhận ra mình đã lớn hay chưa? Ohhh! Mấy nhóc em trong nhà đã kêu tôi là người lớn nên anh có thể ăn ớt được. Em còn nhỏ lắm, không ăn ớt được đâu. Bật cười trong bữa cơm, đúng rồi mình đã trở thành người lớn. Người mà hồi còn nhỏ mơ trở thành để làm việc có nhiều tiền mua những thứ mình thích. Mình đã là người lớn.
Thế giới khi còn nhỏ, tuy trong một tâm trí nhỏ lại nhìn ra một thế giới lớn và dư dả. Thời gian bao la, niềm vui như lá, hát ca khi nói về nỗi buồn và khám phá như phá. Vì là một thế giới dư dả, ta chẳng lo lắng gì trong cuộc sống. Chạy theo cái bóng mây trên đường đầy nắng và nghĩ mình có siêu sức mạnh.
Trẻ con nói: "Người lớn khó hiểu?" Vậy rồi bây giờ khi ta là người lớn, ta có muốn hiểu những đứa trẻ hay lại là sự phớt lờ? Tôi rất thích chơi với những người em của mình, nói là em nhưng xét vào độ tuổi kết duyên ngày xưa, tôi có thể làm bố của chúng nó rồi. Khi về nhà, tôi hay chơi với chúng, chỉ cần một chút bánh kẹo và đặt một vài câu hỏi là ta có thể nghe nó nói hàng tỷ thứ từ trên trường cho tới ở nhà, có những người bạn nào, học cái gì, múa văn nghệ ra sao, được cô giáo khen thế nào, bí mật chỉ có người thân thiết mới biết, khoe những thứ được bố mẹ mua,... Việc của bạn là chỉ ngồi nghe, chúng ta cảm thấy được sự ngây ngô của chúng. Chơi trốn tìm, bịt mắt bắt dê, thậm chí là kéo co. Và bạn biết đấy, không được thắng chúng, giả bộ kéo hết sức nhưng vẫn thua cuộc haha. Đúng là bọn trẻ, chỉ có trẻ con mới nhìn được con trăn nuốt con voi chứ không phải cái mũ, mới thấy được có con sư tử đang gầm gừ trên bầu trời.
Người lớn đã từng là trẻ con. Nhưng bây giờ thì sao, chúng ta không còn sự dư dả. Mọi thứ chúng ta trở khan hiếm. Nó khan hiếm đến nỗi là trở nên tham lam và khó hiểu. Ta làm phức tạp mọi điều và chạy theo mọi thứ nhưng không nhận ra sự vô dụng và thừa thãi. Liệu chúng ta còn có đặt những câu hỏi, chẳng màng bất kỳ sự gì trong cảm xúc, tìm kiếm và khám phá,...
Chúng ta trở nên nghèo đi nên mới trở nên tham lam đúng không? Hay ngược lại, chúng ta tham lam nên nghèo đi? Nghèo về điều gì chứ?

Cuốn sách: Hoàng Tử Bé
Hãy cùng Hoàng Tử Bé khám phá các hành tinh của người lớn:
1) Tiểu hành tinh đầu tiên có một vị vua cư ngụ - Quyền lực
Thuở nhỏ, khi trời mưa to, ta hô lên sức mạnh của sấm sét. Thế rồi trùng hợp một tia sét đánh xuống. Ta cười phá lên với không biết bao nhiêu hình ảnh trong trí tưởng tượng với chiếc áo choàng lấp lánh cùng thanh gươm. Hình ảnh có uy quyền không, có khi như vị vua tại tiểu hành tinh đầu tiên chứ. Ấy vậy, lúc ấy ta có một hướng nhìn của sự thiện lành và lẽ phải.
Vậy bây giờ ta nhìn sự quyền lực như thế nào? Ta tìm kiếm quyền lực để làm gì? Để thị uy cái tôi của mình hay một điều gì khác. Ta muốn dùng sự quyền lực này để hướng tới hạnh phúc của mình hay của người khác. Liệu lúc ấy ta có trở nên tàn độc để bỏ ngoài tai mọi điều . Để bản thân mình vui và thỏa mãn là được. Người lớn thật khó hiểu.
2) Hành tinh thứ 2 có một người đàn ông tự phụ - Hào quang
Lấp lánh lấp lánh, tôi là siêu anh hùng, tôi sẽ cứu giúp tất cả mọi người cần giúp đỡ hehe.
+ Cậu bé nói: "Con sẽ giúp mẹ lau nhà nha."
+ Một người đi ngang qua nói: "Wow, cậu nhóc thật giỏi."
Vậy bây giờ chúng ta cần ánh hào quang để làm gì? Liệu rằng có phải để tự phụ như người đàn ông trên hành tinh thứ 2 không? Để tôi có thể khoe khoang và cho rằng người khác thấp kém. Mong muốn những người xung quanh sẽ coi mình là nhất và làm hài lòng bản thân. Điều ấy liệu có vui không? Người lớn thật khó hiểu.
3) Hành tinh thứ 3 có một ông bợm rượu - Nỗi buồn
Hồi nhỏ, chắc chúng ta buồn chắc nhiều lắm là vài ba ngày nhỉ? Bạn thân mà giận chắc lâu hơn một chút. Buồn vì mất cây bút, buồn vì bố mẹ mắng vì quá quậy, đi ruộng lê lết dơ hết áo quần, buồn vì đòi mua kẹo nhưng không được… Nhưng vì trẻ con là người dư dả, nên chúng chẳng quá bận tâm nỗi buồn bé tí. Chút xíu thôi, niềm vui lại có ngay, thôi chẳng lo gì. Có giận nhau một ngày, mai lại thấy chúng nó đi chơi với nhau. Đang đi đường mà thấy cây ổi có trái to ơi là to, hihi, nỗi buồn nào mà ở lại nổi.
Vậy rồi bây giờ, ta nuôi nỗi buồn to đến cứ giấu vào trong chẳng bỏ đi được. Hạnh phúc chúng ta ít đến thế sao? Nỗi buồn gặm nhấm chúng ta đến một ngày chẳng còn tâm trí để quan tâm chúng. Cứ trôi thôi, cứ trôi đi chẳng màng gì nữa.
+ ‘Tại sao bác lại uống rượu’? Hoàng tử bé hỏi.
+ ‘Để quên’ Ông bợm rượu đáp.
Chúng ta muốn quên cái gì cơ? Chúng ta… Người lớn thật khó hiểu.
4) Hành tinh thứ 4 có một nhà buôn cư trú - Chạy
Kho báu thuở nhỏ của chúng ta là gì? Tôi trước nhé, tôi sở hữu nào là những viên bi, là các thẻ bài, là các mô hình nhỏ nhỏ pokemon, là lego, là xe máy múc, là trái bóng. Ồ, đó là những kho báu rất to lớn đó, anh em trong xóm tôi đứa nào cũng có. Tôi sở hữu chúng để làm gì? Tất nhiên tôi chơi với chúng mỗi ngày luôn. Tôi phải đi bắn bi nè, phải đi tạt hình để kiếm thêm thẻ bài, tạo ra các trận đấu nảy lửa cho các con pokemon, là múc cát xây dựng căn cứ, là xếp lego thành cả máy bay trực thăng, còn đi đá banh nữa. Nhớ xưa tôi còn liều lĩnh một mình xuống xóm dưới để bắn bi cứ như một tên lính đánh thuê đơn độc chinh chiến vậy thật ngầu.
Vậy rồi bây giờ kho báu của người lớn là gì. Là như nhà buôn, sở hữu hàng trăm triệu ngôi sao. Ông làm gì với chúng? Nhà buôn trả lời: ‘Gửi nó vào nhà băng’. Để có sự giàu có ông cứ làm việc đấy là tìm kiếm thêm các vì sao rồi viết lại để sở hữu chúng rồi cất vào tủ. Ông ấy chẳng có thời gian để đi dạo. Cứ làm việc ư, rồi những ngôi sao ấy ông ấy làm gì được chứ. Người lớn thật khó hiểu.
5) Hành tinh thứ 5 có người thắp đèn - Niềm vui trong công việc
Ngày còn nhỏ, ta nghĩ về công việc như thế nào? Làm phi công, ta sẽ được bay lượn trên bầu trời cao, được đi khắp nơi, phố thành. Làm đầu bếp, chúng ta sẽ nấu lên các món ăn tuyệt vời với hương vị ngọt ngào. Làm cảnh sát, ta sẽ bảo vệ và chống lại thế lực tội phạm, gìn giữ một xã hội an toàn. Làm bác sĩ, ta có thể cứu người, chữa trị cho những người bị thương… Với một ánh mắt ngưỡng mộ và đầy sức sống. Ta có thể cải tiến cái này, cải thiện cái kia, xử lý hết các vấn đề. Như Hoàng Tử Bé có thể ngắm hoàng hôn giống như người thong đèn trên hành tinh này.
Vậy rồi bây giờ, ta có công việc của mình. Liệu nó còn thực sự tuyệt? Chúng ta lao động theo mệnh lệnh, có thể từ người khác hoặc là từ chính ta. Đã là công việc, chẳng có việc nào nhẹ nhàng cả. Ta cứ làm rồi làm, đến khi vòng tua công việc trở nên nhanh hơn. Ta phải làm cái này, rồi lại làm cái khác, đến nỗi ta chẳng còn hơi sức mong muốn cải thiện mà chỉ làm thôi. Đã là người lớn, ai cũng phải lao động, liệu họ phải lo lắng nhiều thứ ngoài bản thân mình. Họ chỉ muốn ngủ, muốn ngủ mà thôi. Người lớn thật khó hiểu.
6) Hành tinh thứ 6 có một ông già viết những cuốn sách khổng lồ - Mạng xã hội
Ngày bé, ta luôn tò mò nhiều thứ. Ta tò mò biển sẽ như thế nào, những con thác ra sao, dòng suối chắc có nhiều cá lắm nhỉ. Ta phấn khởi khi được đi đến các nơi đó, người ở tại đấy. Tự mình thám hiểm và khám phá, ghi nhận lại thế giới vào mình, ta hiểu bằng cách cảm nhận thật, nhìn thấy thật, cái chạm là thật, tất cả đều là thật. Từ ấy, ta xác định đó là gì trong tâm trí của mình.
Vậy rồi, bây giờ cách ta viết về những thứ ta biết được mấy điều ta cảm nhận thật. Mọi thứ quá hào nhoáng khiến ta lờ mờ như mơ. Ta bơ phờ trong dòng chảy, cố một ngày như mơ. Như những thứ ta thấy trên khung cảnh tại mạng xã hội đấy. Ta có ngửi được mùi rác trong khung cảnh đẹp, ta có thể cảm thấy nắng cháy da trong một chuyến phiêu lưu. Ta có thể hiểu được nỗi buồn trong những điều tốt đẹp truyền tải. Phải chăng ta quá bận rộn trong căn phòng kín và ghi chép lại sự thật thông qua những lời người đời. Liệu ta có vội đánh giá một điều quá nhanh khi đang trong một không gian, thời gian khác. Người lớn thật khó hiểu.
7) Trái đất - Đời
Trái đất thật lớn và con người thật nhỏ bé. Khi bé, ta nhìn vào thế giới như thế nào? Tôi không nhớ, thật sự phải xác nhận như vậy, tôi không thể nhớ được tôi đã nhìn trái đất này thế nào. Nhìn cuộc đời này như thể nào. Tôi không nhớ. Liệu bạn có còn nhớ và có thể kể cho tôi nghe được không?
Tôi chỉ biết hiện giờ ở đây có hàng trăm triệu hoặc tỷ vị vua. Có hàng trăm triệu hoặc tỷ người tự phụ. Có hàng trăm triệu hoặc tỷ gã bợm rượu. Có hàng trăm triệu hoặc tỷ nhà buôn. Có hàng trăm triệu hoặc tỷ người chong đèn. Có hàng trăm triệu hoặc tỷ người viết sách khổng lồ.
KẾT THÚC NGẪM NGHĨ
Muốn ngắm nhìn trái đất này như Hoàng Tử Bé nhưng ta lại lớn mất rồi. Bận bịu để sửa chiếc máy bay riêng của ta. Khó để kết thân vô điều kiện như hồi bé vì ta đã là cáo. Ta biết cái gì cũng có cái giá của nó. Ta chơi với rắn mỗi ngày và liệu khi nào sẽ bị cắn đây. Liệu rắn có độc hay không. Ta biết dè chừng dù nhớ lờ mờ được sự hạnh phúc là giản đơn. Nhưng đời phải buộc ta sửa chiếc máy bay để sống.
Tôi đã lớn lên và trở nên nghèo hơn. Rồi tôi trở nên tham lam vì có vẻ như tôi không còn dư dả sự hạnh phúc để nhìn mọi thứ trở nên khó hiểu. Giờ đây, tôi đã lớn nên tôi hiểu được tại sao người lớn không thấy được con voi bị nuốt chửng. Tôi đã lớn để biết rằng bông hoa quan trọng của chính mình. Nếu để mất, dù gặp hàng ngàn bông hoa khác ta cũng không thể yêu.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất