Sau này nếu giời thương làm ăn có đồng ra đồng vào thì nó sẽ mở một tiệm sách. Một tiệm sách chứ không phải là một hiệu sách. Mục đích không phải để bán lấy lời mà chỉ để cho mọi người đến đọc sách. Cũng chẳng phải là cà phê sách vì ở đó sẽ chỉ có sách thôi. Sẽ có vài bộ bàn gỗ nhỏ nhỏ. Có cả sách cũ và sách mới. Tối giản nhất có thể. Nó còn tính là lắp điều hòa không hay chỉ để quạt thôi. Vì nó sẽ ở trong cái hẻm mà có nhiều cây ý... ( Trí tưởng tượng đạt đến độ chi tiết.)
Nó thích đi nhà sách, hiệu sách hoặc chỗ nào liên quan tới sách. Cũng chẳng phải vì nó đam mê đọc sách gì lắm đâu. Mà nó thích ngắm người khác đọc sách, hoặc nghe những câu chuyện ở hiệu sách. Những câu chuyện mà nó nghĩ nếu biết kể lại thì nó sẽ còn hay hơn cả tập " Hạt giống tâm hồn" hay là " chicken soup for the soul".  Nó chân thực và giản dị chứ không phải điều gì quá cao siêu.
Ví dụ như đến Fahasa ở Copmart , kiểu gì nó cũng bắt gặp một ông bố ngồi đọc sách cho con, hay cả gia đình đưa nhau đi chọn sách. Một gia đình như thế không thể không hạnh phúc. Và nó cũng thấy hạnh phúc.
Về quê nó cũng hay cố tình đi qua cái tiệm sách cũ. Cả gia đình bán sách, vợ chồng và hai đứa con gái. Bán chạy tới nỗi bà vợ phải đẻ thêm 1 thằng cu nữa để có thêm nhân lực. Thỉnh thoảng họ cãi nhau, họ gắt gỏng nhưng lại rất ăn ý một cách  " hợp thời trang". Cả nhà có duyên một cách dễ thương theo nó thấy.
Ở đây, nó lại gặp những cảnh bố mẹ  đưa con đi sắm sách vở chuẩn bị năm học mới. Cũng không biết phải miêu tả như thế nào cho đúng nhưng nó thấy đẹp, nó thấy mình thật lạ, cứ như cái camera đứng ở 1 góc rồi bắt lấy một khoảnh khắc nào đó và tự hài lòng với cảm nhận của mình. Chỉ thế thôi, nó thấy hạnh phúc.
Hôm qua vô tình xem thời sự, có anh tỉ phú người Thái phát biểu là anh cảm thấy hạnh phúc khi nghe tiếng động cơ của chiếc Lamborghini. 1 chiếc Lambor tầm 20 tỉ... nếu mà so sánh theo "Thuyết tương đối" của Anhxtank thì nó giàu quá. Vì mục đích cuối cùng của con người là cảm thấy hạnh phúc. Mà nó chỉ cần ra quán sách đã có thể cảm thấy hạnh phúc tương đương với cái hạnh phúc của anh tỉ phú Thái Lan.
Nghe hơi điêu nhưng mà nó thấy biết ơn vì điều đó.