Với thể loại ngôn tình lãng mạn, tôi toàn đọc truyện tranh, vì nhanh. Đây chắc là cuốn tiểu thuyết lãng mạn (không phải ngôn tình TQ) đầu tiên tôi đọc, vì nó nổi và tên hay.
Tôi thích truyện ngược tâm buồn khổ vật vã, hoặc truyện hài hước vô tri. Thường thì xem phim hoặc đọc truyện tình cảm cứ đến đoạn hai nhân vật chính xác nhận tình cảm và đi đến hẹn hò là tôi bỏ ngang. Nhưng tôi đã đọc hết cuốn sách này - không phải truyện ngược - nghĩa là sách cũng đáng đọc. Tiếc là không có bản dịch tiếng việt.
Nội dung cuốn này kiểu oan gia ngõ hẹp, hai nhân vật tính cách đối lập, từng biết và có cảm tình với nhau rồi sau bao nhiêu năm không gặp định mệnh lại đưa đến với nhau. Nghe đơn giản vậy thôi nhưng khi đọc vẫn cảm thấy thú vị, đáng yêu, cũng không bị nhàm chán vì ngoài tình yêu nam nữ, tác giả còn lồng ghép tình cảm gia đình và một số quan điểm nhân sinh.
cre: trong ảnh
cre: trong ảnh
Lối hành văn của Emily Henry khá đặc trưng kiểu văn học Mỹ hiện đại (theo kinh nghiệm của tôi). Các câu văn thường không quá dài, thẳng thắn, dễ hiểu (khá dễ đọc đối với người không quen đọc sách tiếng Anh). Cách chị ấy tả cảnh 18+ (không nhiều) cũng nhẹ nhàng, tinh tế.
Câu chuyện đáng yêu này cũng đủ sâu sắc để cho người đọc những bài học quý giá (có thể bạn biết rồi nhưng chưa chắc bạn đã không phạm phải những sai lầm ấy). Đôi khi người ta yêu để cảm thấy bớt cô đơn, để có người cùng mình đồng hành làm những điều mình muốn, đến những nơi mình đi, cho ba mẹ mình thấy họ có thể yên tâm vì mình có ai đó để dựa vào. Vậy nên không ít người ở bên cạnh một người họ nghĩ họ yêu nhưng thật ra tình cảm lại không sâu sắc đến thế, giống như January và Jacques.
He fit so perfectly into the love story I'd imagined for myself that I mistook him for the love of my life.
Như January thú nhận, hai người họ chỉ yêu "the best version" của người kia, khi họ cùng ở bên nhau qua những thời điểm tươi sáng, tích cực nhất. Vậy nên khi cuộc đời chệch khỏi con đường hoa rực rỡ quen thuộc và January trở thành phiên bản tệ hại nhất của bản thân, Jacques không bao dung được cho cô. Thậm chí khi họ chia tay, January còn tiếc nuối mối quan hệ của cô với mẹ và em gái Jacques hơn chính mối tình của hai người. Tác giả đưa ra một cách khá dễ thương để tránh lầm lẫn này khi yêu, đó là chú ý vào cảm xúc của bạn khi ngắm nhìn người kia ngủ.
“When I watch you sleep," he said shakily, "I feel overwhelmed that you exist.”
Love, after all, was often made not of shiny things but practical ones. Ones that grew old and rusted only to be repaired and polished. Things that got lost and had to be replaced on a regular basis.
Đọc xong Beach Read, tôi cảm thấy việc yêu một ai đó là một hành động rất dũng cảm, nhất là với một người đã từng tổn thương trong nhiều phương diện của cuộc sống (đặc biệt là gia đình). Ở một đoạn gần cuối truyện, bạn thân của January phân biệt cho cô sự khác nhau của việc cô "loved" Jacques và "fell in love with" Gus. Yêu một người sâu sắc nghĩa là để bản thân mình "fall" và chịu đựng những cảm xúc không mấy dễ chịu đi cùng với nó. Nếu bạn không đủ dũng cảm để đối diện với nỗi đau, bạn cũng sẽ không thể tận hưởng cảm xúc hạnh phúc trọn vẹn của tình yêu. Đừng bước vào tình yêu với kỳ vọng về một "hạnh phúc mãi mãi về sau" vì suy nghĩ ấy sẽ bắt tay những vấn đề dần phát sinh trong mối quan hệ để đánh gục bạn.
The only promise you ever had in life was the one moment you were living.
Ngoài tình cảm thì cuốn sách này cũng phản ánh cách chúng ta đối diện và vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Rõ ràng là trong cuộc đời này, ai cũng phải đau khổ, không vì cái này thì vì cái kia, nhưng việc biết rõ điều đó không giúp nỗi đau nguôi ngoai đi chút nào. Đôi lúc khi cuộc đời tưởng như đi vào ngõ cụt, con người sẽ đưa ra những quyết định mà bình thường họ không hoặc thậm chí khinh bỉ khi nghĩ tới.
I am cheating on your mother. Sometimes I feel like I am comforting myself, and other times it feels like a punishment. Still other days I wonder if it's all a big F-U to the universe. "If you can destroy my life, I can destroy it worse.
Sometimes life is very hard. Sometimes it demands so much of you that you start losing pieces of yourself as you stretch out to give what the world wants to take.
Phần tôi thích nhất trong Beach Read là những lá thư của ba January. Hầu hết mỗi bức thư đều ngắn gọn nhưng rất chân thật và cảm xúc, đọc mà tôi suýt khóc (nếu cầm sách giấy đọc thay vì ebook thì chắc tôi đã khóc rồi). Từ đầu đến những trang cuối sách ấy ông bố hiện lên là một người cha tuyệt vời nhưng là một người chồng "tồi", không thể tha thứ (dù vẫn được vợ ông tha thứ). Đọc những dòng thư của ông người ta sẽ thấy thật khó để phán xét, chỉ trích ông, vì:
People were complicated. They weren't math problems; they were collections of feelings and decisions and dumb luck.
Những bức thư ấy khiến tôi ước cha mẹ mình cũng làm vậy, vì đôi khi tôi thực sự muốn biết về họ trước và sau khi họ trở thành cha mẹ, rằng họ từng như thế nào khi họ bằng tuổi tôi, và khi sau khi có tôi họ thay đổi ra sao. Cha mẹ tôi, như hầu hết các ông bố bà mẹ Việt Nam, không thể hiện tình yêu qua lời nói mà qua hành động. Không rõ là vì là con họ hay do lớn lên trong môi trường ấy nên tôi cũng rất ngại nói ra những cảm xúc "sến súa". Vậy nên tôi thích viết, nhất là bằng tiếng anh vì những tình cảm chân thành qua ngông ngữ nào không khiến tôi cảm thấy ngượng nghịu. Chẳng hiểu sao tôi rất thích viết và đọc thư tay, cảm giác mong chờ và phấn khích (hoặc lo sợ) khi mở thư ra và lướt mắt qua từng dòng, tưởng tượng hình ảnh người viết đắn đo từng con chữ khi đặt bút xuống trang giấy. Và tôi có thể giữ thư lại, cất vào một hộp kho báu để thỉnh thoảng lấy ra đọc mỗi khi muốn hoặc cần.
Sometimes, January, being a parent felt like being a kid who someone has mistakenly handed another kid.
Cuốn sách tuy mang lại nhiều cảm xúc nhưng màu sắc chính khá tươi sáng, lạc quan.
I know feeling small gets to some people, he had once told me, but I kind of like it. Takes the pressure off when you're just one life of six billion at any given moment. And when you're going through something hard - at the time, Mom was doing chemo - it's nice to know you're not even close to the only one.
If you think the story has a sad ending, it's because it's not over yet.
Một vài câu đoạn khác trong sách mà tôi thích:
Hate, I found out on the ride home, was a less embarrassing way to say fear.
If you start at one point on a Mobius strip and you follow it straight around, when you've done the full loop, you don't end up where you started. You end up right above it, but on the other side of the surface. And if you keep following it around for a second time, you'll finally end up where you started. So it's this path that's actually twice as long as it should be. At the time, I guess we thought it meant that the two of us added up to something bigger than we were on our own. After she left, it seemed more like a bad joke. Oh, here we are, trapped on opposite sides of this surface, allegedly in the same place and somehow not at all together. Pinned together with these stupid tattoos that are five thousand percent more permanent than our marriage.
...sometimes I worry the truth can't be worth the pain it causes.