Bạn nghĩ sao về vấn đề : Sách là món đồ trang trí “rẻ” nhưng rất hiệu quả.
img_0
Phải công nhận là vài năm trở lại đây văn hóa đọc ở Việt Nam khá là phát triển thu hút được giới trẻ nhiều hơn, các cửa hàng sách đa dạng đầu sách hơn, cà phê sách mở ra nhiều , các nhà xuất bản chăm chút hơn về chất lượng giấy in, thiết kế bìa,… Ngoài những mặt tích cực thì dĩ nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó.
Vào chủ nhật đẹp trời không phải đi làm, đi học bạn lê la cà phê thấy một cậu hoặc một cô ăn mặc “đẹp đấy” với cuốn sách Chúng Ta Rồi Sẽ Ổn Thôi của Gào-Minh Nhật đặt trên bàn, thì mình chắc chắn với các bạn là sẽ có hằng hà sa số bức ảnh về cuốn sách và chủ nhân cuốn sách đó. Có 2 vấn đề mình muốn nói qua câu chuyện trên.
Một, những cuốn sách tựa tựa cuốn mình vừa nói kiểu như : Thương Nhau Để Đó của Hamlet Trương - Iris Cao , Đi Đâu Cũng Nhớ Sài Gòn… và Em của Anh Khang,…vv. Những cuốn này thường được viết ở thể loại tản văn, theo xu hướng hoài niệm suy nghĩ vu vơ đang rất thịnh hành ở các bạn trẻ và chính vì vậy các tác giả thu về kha khá và còn nổi đình nổi đám nữa chứ. Đó là những cuốn sách “lên hình đẹp”, vì được tác giả rất chau chuốt về vẻ bề ngoài nhưng lời văn câu chữ khi dở cuốn sách ra thì bạn chỉ có thể thốt lên : ‘mình đang đọc cái đ** gì vậy?’. Cái này mình gọi là trang trí trực quan.
Hai, chưa có ai nói đọc sách là không tốt cả, trừ khi bạn ham đọc quá quên quấy những việc nhà mà mẹ đã giao cho, kết cục như nào thì ai cũng từng nếm thử rồi(thú vị lắm). Nhưng có những người chỉ mua sách để chứng tỏ gì đó với mọi người xung quanh, đi đâu cũng cầm cuốn sách mà bìa càng đẹp càng hút thì càng tốt(giống mấy cuốn ở trên ấy). Mình cực dị ứng với thể loại đó. Bạn có biết nhờ những thành phần như vậy người ta đã nảy ra ý tưởng kinh doanh bán sách ( giá bìa + 20% giá bìa) kèm theo một mảnh giấy tóm tắt nội dung để họ đi khoác lác với người khác không. Những người như vậy ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa đọc.
Chừng nào những tác giả ấy còn viết sách vì lợi nhuận, sự nổi tiếng và những bạn mua sách chỉ để lòe thiên hạ thì văn hóa đọc ở Việt Nam chưa thể phát triển đàng hoàng được.
Mình viết những dòng trên dựa vào những gì mình thấy và cảm nhận được và không có ý gì ngoài việc muốn văn hóa đọc phát triển thực sự, không có ý gây war hay đá đểu đá thật tổ chức hay cá nhân nào cả.