"Sách đó dở đến thế mà sao vẫn có nhiều người đọc đến thế vậy nhỉ? Đặc biệt mấy cuốn thuộc thể loại self-help hay ngôn tình"...
Haha, cười mạnh một tràng cái đã. Đầu tiên là cười thẳng vào mặt người đó trước cái đã. Rồi sau là cười cho cái bản thân mình. Tiếp...
Haha, cười mạnh một tràng cái đã.
Đầu tiên là cười thẳng vào mặt người đó trước cái đã. Rồi sau là cười cho cái bản thân mình.
Tiếp đến là nói về chủ đề chính của bài viết này, ĐỌC SÁCH.
Sách self-help hay ngôn tình, đầu tiên PHẢI KHẲNG ĐỊNH là chúng cũng là một cuốn sách. Mà dân gian có câu "Sách là tri thức", thế nên self-help hay ngôn tình cũng là một hình thức của "tri thức". Đố ai phản đối được câu đó. Nếu có ai phản đối hay là không, cũng xin mời đọc tiếp.
À, có phải bạn nói và có suy nghĩ là bạn ghét sách ngôn tình hay self-help đúng không nhỉ? Bọn nó có gì sai nhỉ? À dẫn chứng cho cái sai của bọn chúng đây: "định hướng sai lầm cho giới trẻ trong tương lai", "phi thực tế",...
Vậy, bạn cho mình hỏi là sách có nói rõ là sách ép buộc, "bắt" bạn phải nghe và làm theo điều gì không? À, thực ra là có đấy, chẳng qua là bạn không biết thôi.
Đọc đến đây, nếu không thích thì bạn có thể "tắt" bài viết này và làm công việc nào đó khác. Còn thích thì mình cứ tiếp tục thôi.
Sách bắt bạn phải làm điều gì nhỉ? Có hai thứ mà sách khiến bạn phải làm. Thứ nhất là bạn phải "triệu hồi" các con chữ để mà có thể đọc được nội dung của nó. Đây là điều quan trọng nhất và khá là dễ nếu bạn đến trường thường xuyên. Điều thứ hai, điều này ít người có thể làm được vì nó tương đối khó nhưng rất là thú vị. Đó là TỰ TƯ DUY, hay là TỰ SUY LUẬN, TỰ TÌM HIỂU THÊM về một vấn đề nào đó được trình bày trong sách.
Đọc sách cũng giống như là "học" vậy. Học nhanh, học lướt qua mà không chú ý gì đến nội dung thì người đời nói là "học vẹt". Thì đọc sách cũng vậy. Đọc nhanh, đọc lướt qua mà không suy ngẫm gì về nội dung trong cuốn sách đó thì là "đọc vẹt"? Hay gọi là "đọc" gì cũng được, tùy ý bạn muốn.
Mà thôi, "nói dài, nói dai" dễ thành "nói dở" nên chuyển sang vấn đề khác trước khi kết luận vậy.
Theo mình, sách self-help, ngôn tình hay tất cả các thể loại sách khác LUÔN VÀ KHÔNG BAO GIỜ LÀ KHÔNG hữu ích cả.
Có bao giờ bạn đọc sách về triết học hay chưa? Nếu học Đại học thì chắc chắn là bạn có đọc loại sách này rồi. "Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin".
Có bao giờ bạn đọc sách về y học chưa? Nếu có đi học thì bạn chắc cũng biết và "đã từng" đọc sách Khoa học hay Sinh học rồi nhỉ?
Nói ra hai cái ở trên để mong các bạn "hay chỉ trích" thể loại sách nào đó bớt chỉ trích đi. Nếu lỡ mà nó ghét nó quá thì nên im lặng, vì "im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ", thế nhé!?
Nói thật, chẳng có sách nào thực sự đáng ghét cả, đáng ghét nhất là chính bản thân người đọc chúng mà thôi. Vì sao? Thử đọc sách về Y tế, Kinh tế, Lịch sử trong khi ta không biết một chút xíu gì về nó xem. Như là "gió độc (gió có nhiều hạt bụi kèm theo) thoáng qua" vậy. Đau mắt, choáng váng hết cả đầu óc mà chẳng hiểu gì hết.
Giải pháp tạm thời cho tình huống đó là ngưng đọc, ngưng nói hay đề cập về chủ đề đó để đỡ hại người, ảnh hưởng tới "long thể quý giá" của mình nhé. Đồng ý không?
Bài viết hơi lủng củng, mong độc giả lượng thứ vì tác giả đã cố gắng để viết ra những gì tác giả muốn trình bày hết cả rồi...
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất