Không, đây không phải là một bài viết khuyên rằng bạn hãy đọc sách đi hay những lý do cho việc việc đọc sách sẽ giúp bạn đổi đời.
Đây chỉ là câu chuyện về trải nghiệm của cá nhân tui, nếu như bạn có thể lượm lặt được điều gì hữu ích trong quá trình đọc bài viết thì rất vui còn nếu không thì đọc để giải trí thôi cũng hay mà ha. Âu cũng là cái duyên nếu bạn đã bấm vào bài viết này mà hehe.
Vậy chúng ta bắt đầu nha!

Trước năm 2017

Tui không phải là một đứa có tình tò mò, hiểu kỳ. Mọi người hay nói rằng trẻ con là lứa tuổi của sự hiếu động, hứng thú với những gì chúng không biết; nhưng tui lại không phải là một đứa như vậy.
Từ trước tới nay, người khác bảo thế nào thì tui làm vậy, không hề có suy nghĩ phản biện rằng liệu điều đó có đúng không, có chính xác không hay liệu mình có thích việc đó không? Tui đều chưa từng nghĩ tới. Tui chưa từng nghĩ rằng bản thân nếu làm theo những lời khuyên đó mà nó lại thất bại ở trường hợp của bản thân thì hậu quả mà nó đem lại sẽ ra sao, sẽ lớn đến nhường nào, rằng ảnh hưởng của nó đến cuộc sống của tui sẽ rộng khắp đến đâu.
Tui thích sống trong một vùng trời của sự an toàn, một cuộc sống nơi tui đã quen thuộc và có thể kiểm soát được những gì sẽ xảy ra hoặc ít nhất là một phần của chúng.
Tui luôn trốn trong sự thoải mái do mình tạo ra
Tui luôn trốn trong sự thoải mái do mình tạo ra
Những câu hỏi như "Tại sao mình lại làm việc này?" hay "Ưu nhược điểm nó việc này là gì?", "Mình sẽ được gì và mất gì khi thực hiện nó?". Tui chưa bao giờ tự đặt ra cho mình.
Thế giới đó của tui quá nhỏ và với một đứa nhút nhát và luôn sợ sệt, tui đã không dám bước ra khỏi vùng trời an toàn đó, tui những tưởng rằng bầu trời mà tui đang nhìn qua cái miệng giếng nhỏ bé là sự đủ đầy của bầu trời đó.
Tui đã được dạy để làm như thế. "Hãy là một đứa trẻ ngoan", "Hãy biết vâng lời người lớn", "Người lớn mới hiểu còn trẻ con thì sao hiểu được", "Hãy làm theo đúng như những gì được dạy, công thức đã có sẵn đừng mà thay đổi làm gì". Từ đó những lối mòn tư duy về cuộc sống hình thành trong tâm trí tui, lại một sản phẩm nữa của công nghiệp rập khuôn con người được ra đời.

Năm 2017

Và rồi vào mùa thu năm 2017, cũng như biết bao bạn bè đồng trang lứa khác. Tui vào đại học. Và lần đầu tiên trong suốt 18 năm cuộc đời, thế giới không còn là từ nhà tới trường, từ nhà tới phim Hàn, từ phim tới game và lặp lại.
Tại môi trường đại học tui được gặp những người bạn mới, họ đến từ nhiều những tỉnh thành khác nhau, tui được kết bạn với những người đồng hành mới, mỗi người với những tính cách khác nhau, tui được đi đến những cung đường tui chưa bao giờ nghĩ sẽ đi tới. Tui sống ở một thành phố khác. Và lần đầu tiên tui sống xa nhà, lần đầu tiên ngồi trên xe khách, lần đàu tiên ăn cơm bụi, lần đầu tiên tự giặt quần áo (tui biết là nghe công tử bột nhưng tui nhà cũng không có dư giả gì nhưng sự lười biếng này chỉ là do bản thân tui thôi), lần đầu tiên ngủ giường tầng, lần đầu tiên dùng chung nhà vệ sinh với 9 người khác, lần đầu tiên đánh bóng chuyền, lần đầu tiên trèo qua cổng sau để lẻn về ký túc xá vì đi chơi quá giờ giới nghiêm,... và lần đầu tiên đọc một cuốn sách.
Đó là vào một buổi tối trời thu, hơi se lạnh, cửa sổ trong phòng đã được đóng kín kẽ, nhưng một vài cơn gió tinh nghịch vẫn len lỏi chạy ùa vào phòng như những đứa trẻ nghịch ngợm. Nó mang theo một mùi thơm dịu dàng của hoa sữa. Thời điểm đó tui chưa có điện thoại thông minh nên khi những đứa trong phòng chơi game thì tui cũng chỉ có ngồi tự kỉ một mình trên giường của mình thôi. Một không gian riêng của tui (well, bên cạnh cái nhà vệ sinh).
Bỗng dưng tui nghe một giọng nói cất lên:
- Chúng mày không biết quyển sách này à? Không biết Đắc Nhân Tâm à? Quyển này nổi tiếng lắm á.
Tui nghệt mặt.
- Một quyển sách nổi tiếng mà ai cũng biết ư? Tui tự nói với mình. - Nhưng mình không biết gì về nó cả.
Để giải phóng bản thân ra khỏi nỗi buồn chán của cái niềm không có gì để làm và cũng là để bản thân được trở thành một trong số họ, một phần trong cái nhóm người đã đọc được cái "cuốn sách vô cùng nổi tiếp" ấy đấy. Tui ngỏ lời mượn cuốn sách.
Người bạn kia gật đầu đồng ý.
Và chao ôi!! Cái cảm giác lần đầu đọc sách đó, và lại còn là sách self-help nữa. Mọi người vẫn hay nói mà, rằng đọc self-help cảm giác sung sướng như một người nghiện lâu ngày được thỏa mãn cái nỗi day dứt gặm xé bấy lâu bằng một chầu thuốc mới.
Tui biết rằng "Đắc nhân tâm" là một quyển sách gây tranh cãi, nhiều người nói đã đổi đời khi đọc nó và cũng có những người khác nói rằng nó chỉ toàn lý thuyết suông và những ví dụ chưa được kiểm chứng. Tui sẽ không phân bua ai là người đúng hay sai ở đây vì cả hai ý đều có ý đúng. Cá nhân tui thì tui đã đọc lại cuốn này đến giờ là 3 lần rồi, tui không còn đồng tình với nhiều quan điểm của tác giả như ngày xưa lần đầu được đọc cuốn sách nữa nhưng vẫn còn đó một cơ số khá nhiều những kiến thức mà tui vẫn thấy có tác dụng trong cuộc sống của mình. Nên tui sẽ để quyền phán xét cho mỗi người, không có ai là hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai.
Quay lại với xúc cảm của tui cái đêm hôm đó, tui sướng đến dại người. Lần đầu tiên trí óc tui chớp nhoáng những hình ảnh mới lạ từ những sự kiện đã diễn ra cả trăm năm ở bên kia bán cầu. Cứ tưởng như cuốn sách là một thước phim và thước phim đó còn có thể nói chuyện được với tui. Nhiều những ý trong cuốn sách được tác giả đề cập tới có lẽ đã quá quen thuộc với chúng ta, nhưng có lẽ chính vì chúng quá quen thuộc mà nhiều khi ta quên việc sử dụng các kỹ năng đó trong cuộc sống hằng ngày.
Những sự chú ý về tầm quan trọng của việc nhớ tên người khác, ai cũng biết là nên nhớ tên họ nhưng liệu được bao nhiêu người thực sự cố gắng và nhớ những cái tên đó. Có thể bạn sẽ nói rằng những người không quan trọng với mình thì nhớ làm cái gì, hay một số người không gặp thường xuyên thì sao phải tốn nơ-ron thần kinh để ghi nhớ tên họ vào bộ não của mình. Nhưng tui nghĩ rằng việc nhớ đến tên một người là một món quà ta có thể tự nguyệt trao tặng bằng rất ít sự nỗ lực, một người đã lâu không gặp nhớ được tên của bạn dù cả hai đã rất lâu không gặp nhau là cảm giác rất xúc động. Nếu là với tui thì có lẽ tui sẽ vui vẻ cả buổi nếu có ai đó trao tặng món quà đó cho tui.
Sẽ là một món quà có thể trao đi khi bạn nhớ tên người khác
Sẽ là một món quà có thể trao đi khi bạn nhớ tên người khác
Những kiến thức về giao tiếp này có lẽ đã được dạy trên các giờ Đạo Đức và Giáo Dục Công Dân trong chương trình học phổ thông, nhưng với tui những điều được giảng giải đó sao lại quá xa vời và gượng ép. Nhưng khi mình tự tìm đến chúng thì mọi thứ lại trở nên thật sống động và ý nghĩa, không còn là những giờ học khô khan và giáo trình gượng ép nữa mà giờ đây tui cảm giác như mình thực sự sở hữu được kiến thức đó.
Có lẽ đó là vẻ đẹp của sự tự học.
“If you are willing to be a self-learner, you will develop yourself.” - Lailah Gifty Akita

Năm 2017 trở đi

Đắc Nhân Tâm là cuốn sách đầu tiên tui đọc vào khoảng tháng 11 năm 2017. Sang đến đầu năm 2018 tui có đọc thêm cuốn "Quẳng gánh lo đi và và vui sống". Nhưng tui không quá mê cuốn này cho lắm, dù cho công bằng mà nói thì ở đó cũng có một số kiến thức với tui là hay.
Và đó cũng là lần cuối cùng tui đọc sách cho tới tận đầu năm 2020. Sau khi trầy trật mất gần 1 năm để đọc hết 758 trang của cuốn "Tiểu sử Steve Jobs". Có lẽ việc hoàn thành được một cuốn sách dày như vậy đã phần nào thôi thúc tui đọc thêm nhiều sách hơn, nhưng để gầy dựng được 1 thói quen tốt cũng không phải một sớm một chiều.
Nhận thấy bản thân thích đọc tiểu sử, tự truyện và hồi kí nên tui đã mua thêm vài cuốn cùng thể loại. Có lẽ là tui thích đọc về những câu chuyện của một người từ khi không có gì ngoài một xuất thân yếu kém và hai bàn tay trắng cho đến khi gầy dựng được một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ đã truyền cảm hứng nhiều cho tui rằng bản thân cũng có thể đạt đến những điều mình mong muốn nếu biết cố gắng.
Dần dà sau này thì tui cũng đã mở rộng hơn các thể loại sách mà mình đọc, đặc biệt là các cuốn fiction, những đầu sách này đã giúp tui rất nhiều trong việc sống một cách yêu thương hơn. (Những cuốn tui yêu thích như Hai Số Phận, Người Đua Diều, Không Gia Đình, Chiến Binh Cầu Vồng, ...)
Xúc cảm và sự vị tha từ những câu chuyện về vẻ đẹp của tình người trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Về cả lòng tốt, sự can trường của những con người tưởng chừng yếu đuối và cả những mặt tối của con người đã ảnh hưởng rất nhiều lên cái cách tui nhìn nhận về cuộc sống rằng không có gì là hoàn toàn màu hồng và cũng không có gì tồn tại chỉ một màu đen.
Bên cạnh những yếu tố trong sách ra thì lợi ích của việc đọc còn đến từ việc nó giúp tui loại bỏ bớt thời gian rảnh để ngồi lướt quanh mạng xã hội và hóng hớt những drama hót hít trên mạng. Tui cũng tránh được lời mời gọi của các bộ phim Hàn, Trung dài tập hay cả việc dành hàng giờ đồng hồ lướt TikTok và YouTube.
Sách giúp tui tập trung hơn vào những gì đang diễn ra ngay lúc này, giúp tui rèn luyện trí não, đưa tui đi khám phá cả thế giới ngay trong căn phòng của mình, giúp tui có cơ hội được chuyện trò cùng các vĩ nhân, những người thậm chí đã không còn tồn tại trên thế giới.
Những quan điểm và định kiến cá nhân cũng được kiểm định lại, tui có được cho mình một cái nhìn đa chiều hơn với mọi việc, và hiểu được rằng “mình không tài giỏi như mình nghĩ đâu.”
Sách với tui còn là một người bạn đáng tin cậy sẽ luôn ở đó với tui, mỗi lần đọc lại một cuốn sách giống như đang được gặp lại và tán gẫu với một người bạn đã lâu không gặp nhưng cảm giác như mới hôm qua. Một người bạn mà dù cho nước mắt tui có rơi thì bạn ấy cũng giang rộng cánh tay và “thấm” lấy những giọt nước mắt của tui. Cảm giác như tui có được sự an ủi, như có được những cái vỗ về dịu dàng và thủ thỉ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Sách là người bạn bình lặng nhất và không đổi thay; họ là những nhà tư vấn dễ tiếp cận nhất và khôn ngoan nhất, và là những giáo viên kiên nhẫn nhất.
Sách – một người bạn, một tri kỷ mà tui chưa bao giờ nghĩ sẽ có được. Cảm ơn bạn vì đã đến với cuộc đời tui. Và cảm ơn bạn nữa người đã đọc đến những dòng cuối cùng này, cảm ơn vì đã là tri kỉ cảm xúc của tui trong những giây phút vừa qua.