Sách - vừa là bạn, vừa là thầy!
Mình nghe câu này rất nhiều trên báo đài, trong những câu chuyện của những người nổi tiếng, trong cả những bài làm văn cấp 3. Mỗi năm mình viết mỗi khác, cảm nhận của mình cũng khác. Rõ ràng từ một cô bé chỉ đọc Doremon, đến một cô bé đọc " Dế mèn phiêu lưu ký" đã có sự khác biệt lớn rồi. 
Cuốn sách đầu tiên mình đọc là trong những năm cấp 2, cuốn "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của bác Nguyễn Nhật Ánh. Từ cuốn sách đó, mình đã lục tìm và đọc hết tất cả các tác phẩm của bác. Vô hình chung, mình yêu sách của bác, yêu cách bác kể chuyện, hơn thế nữa, mình tìm thấy chính mình trong những trang sách của bác.



Đây tuyệt nhiên không phải một bài viết PR cho cuốn sách quá đỗi thành công này. Đây chỉ là một bài viết chia sẻ cảm xúc của bản thân mình, để rồi mục đích cuối cùng là khuyến khích mọi người đọc sách. Mình sẽ không liệt kê lợi ích của việc đọc sách bằng những gạch đầu dòng, vì bạn hoàn toàn có thể search trên Google và nhận được vô số kết quả. Mình chỉ nói đến những gì mình cảm được qua những trang sách kia, nó đã tác động tích cực đến mình như thế nào.
Lần đầu tiên mình đọc cuốn "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" mình đã khóc. Mình khóc vì nó hết các bạn ạ! Còn tất cả các tình tiết, mẩu chuyện trong cuốn sách đều khiến bản thân mình ấm áp, gần gũi đến lạ. Tuổi thơ của mình không giống hệt như tuổi thơ của Bác Ánh, nhưng nó khiến mình nhớ, hồi tưởng lại ký ức rực rỡ đó, khiến mình hạnh phúc vô bờ. Cuốn sách viết về 4 người bạn, khi họ là trẻ con và khi phải thành người lớn. Trẻ con rất khác người lớn. Người lớn thực sự quá lạ lùng, và trẻ con phải học cách tha thứ cho họ. Vì trẻ con vốn dĩ vô cùng bao dung và không hay để bụng.
13 Truyện ăn khế trả vàng ý tưởng | vàng, truyện cổ tích, trà


Tính đến nay, mình đã đọc đi đọc lại không dưới 20 lần cuốn sách này, mình gần như đã thuộc nằm lòng nội dung, mình còn nhớ chi tiết mình thích ở trang 100. Ở lần đọc thứ 20 mình đã không còn bé nữa rồi, mình đã không còn nhớ quá rõ những khoảnh khắc thời bé, nhưng những cảm xúc hạnh phúc, sung sướng vẫn còn nguyên. Với mọi lứa tuổi, từ đứa cháu lớp 4 của mình, hay bạn học đại học, thậm chí cả bác mình năm nay đã 60 tuổi mình đều giới thiệu cuốn sách này. Mình hy vọng, họ hạnh phúc y như những gì mình được trải qua. Vì hơn hết, sách là không là của riêng ai, không viết cho riêng người nào. Chẳng ai cấm một ông cụ đọc chuyện cổ tích, hay một đứa bé 6 tuổi đọc sách về khoa học viễn tưởng cả. Sách sinh ra làm hài lòng mọi người, là người bạn gọn nhẹ, trung thành, hữu ích và ấm áp hơn tất thảy.

Mình hay có thói quen đọc đi đọc lại những cuốn sách. Vì thế số lượng sách mình đã đọc không quá nhiều. Nhưng người ta thường nói, ấn tượng ban đầu thường rất quan trọng. Cuốn sách đầu tiên đưa mình đến một vùng trời khác, có buồn, vui, căm giận, lo lắng, nhưng đều trong trạng thái vô cùng hạnh phúc. Những trang sách cứ đồng hành vô tư bên mình, từ khi còn là cô bé say mê truyện tranh, đến khi là cô nữ sinh cấp 3, khi thành sinh viên đại học, thành "người lớn". Vẫn bên cạnh an ủi, khích lệ, động viên mình mặc cho có những lúc mình lười, bỏ bê hàng tháng. Nhưng sách vẫn kiên trì, không bao giờ giận dỗi, phản bội. Sách vốn chung thủy. Trong thế giới hiện đại như thế này, tìm được một người đồng hành như vậy, bản thân chúng ta còn mong muốn gì hơn?
Happy Cartoon Children While Reading Books, I Love Book, Cute.. Royalty  Free Cliparts, Vectors, And Stock Illustration. Image 122421131.



Những cuốn sách bạn đọc, có thể chưa giúp bạn được nhiều, chưa thể trở thành người thầy, thành mentor của bạn được. Nhưng chắc chắn đó là một người bạn tốt. Ai trong chúng ta cũng xứng đáng hạnh phúc, miễn chúng ta đi tìm. Và hành trình đi tìm hạnh phúc đó cũng là một dạng hạnh phúc, và vô cùng sung sướng...