TTTN.Sách – câu chuyện đến với sách
Cứ vào dịp cuối năm, ắt hẳn ai cũng ngồi lại bên chiếc máy tính cùng tách trà nóng, viết lại những điều mình đã làm được và chưa làm...
Cứ vào dịp cuối năm, ắt hẳn ai cũng ngồi lại bên chiếc máy tính cùng tách trà nóng, viết lại những điều mình đã làm được và chưa làm được trong năm qua, để lấy đó làm đà bước tiếp vào năm mới. Tôi, không là ngoại lệ. Tôi thường viết, thích viết, viết và viết cảm xúc của mình lên máy tính, thỉnh thoảng lại mở ra đọc để nhớ để thích để tự hào vì từng có nó.
Cuối năm đó, tôi đã tự nhìn lại bản thân. Một cô sinh viên năm ba, vừa chia tay người yêu sau hơn 3 năm gắn bó, vừa nghỉ việc dạy thêm, kiến thức ở trường đại học lưng chừng, ngoại ngữ thì bặp bẹ thừa hưởng được từ thời cấp 3, bạn bè hầu như đều giỏi hơn lanh lợi hơn khỏe mạnh hơn. Nhìn tụi bạn, có đứa đã tự tìm học bổng và đi du học, có đứa đi làm và có lương mua quà cho ba mẹ, có đứa sắp sửa lập gia đình và có công việc ổn định… Tôi nhìn mình, đúng nghĩa tự ti, đúng nghĩa thất bại. Tôi chẳng có gì để tự hào với chính bản thân, nói chi đến việc làm niềm hãnh diện cho gia đình. Tôi, để diễn tả tôi lúc đó, chỉ có một từ - tệ.
May mắn thay, tôi nghĩ vậy, vì tôi đã nhận ra mình đang tự bỏ lại mình so với những đứa bạn đồng trang lứa. Tôi quyết định lên kế hoạch để thực hiện mục tiêu mình đặt ra cho năm mới. Tôi cố gắng chỉnh đốn việc tiếp nhận kiến thức ở trường học, tập cho mình thói quen đọc sách để nâng cao hiểu biết và lập thời gian biểu để tự học ngoại ngữ.
Bạn biết đấy, viết ra kế hoạch và đặt mục tiêu ấy, ai mà chẳng làm được ở tuổi như tôi – tuổi cho mơ mộng và ham muốn. Tôi nhấn mạnh tí nhé, là việc viết, chỉ là viết ra thôi. Còn việc thực hiện và thực hiện đúng với lịch trình đã lên sẵn, với tôi thật sự rất khó khăn. Câu chuyện này có vẻ quen thuộc với rất nhiều bạn đọc nhỉ, tôi cố làm theo lịch trình hơn 1 tuần, rồi tôi nhận ra bản thân mình thật giỏi trong việc giữ lời hứa với bản thân, thế là tôi cho mình ăn chơi, hò hẹn thoải mái với bè bạn mà quên mất lịch làm việc của chính mình… Tôi, mất tập trung hoàn toàn.
Tôi nghĩ tôi cần một điểm tựa để lấy lại tinh thần cho sự sao lãng của mình. Những lúc như thế, tôi thường tìm đến sách. Tôi thường chọn sách qua review trên mãng xã hội, bè bạn giới thiệu hoặc tìm đến chủ đề mình quan tâm tại thời điểm đó. Riêng lần này, tôi chẳng đi đâu cũng chẳng nghe ai, tôi mò mẫm kệ sách của Ba và anh Hai. Đó là khu vực sách không còn gây hứng thú với tôi khá lâu rồi, sách về chủ đề làm giàu ý mà. Mà chẳng hiểu sao lần này, tôi chăm chú nó lạ kì và tò mò về bạn ấy một cách thích thú “ Tư duy làm giàu”-Napoleon Hill. Tác giả được nghe nói đến khá nhiều về nội dung điều chỉnh sắp xếp tư duy cho cụộc sống đơn giản hơn. Nhưng đó là những điều tôi biết về ông sau khi đã đọc bạn ấy. Tôi chọn bạn ấy vì màu sách đã khá cũ kĩ, vì bạn ấy là mang chủ đề tôi không quá thích thú, tôi chọn bạn ấy vì muốn thay đổi chút gia vị mà đã quen thuộc dung nạp cho mình trước đây, tôi chọn bạn ấy để mua vui.
Tôi đọc những trang đầu tiên với chút hào hứng vì vài mẫu chuyện nhỏ thú vị nhưng thiết thực chẳng chút cổ tích, ông nhắc đến những tượng đài lớn ảnh hưởng đến toàn thế giới như Henry Ford, Thomas Edison, Harris F.Williams… tôi bắt đầu thấy thích thú về công trình nghiên cứu mà ông bỏ ra tận hai mươi năm để chứng minh cho lời yêu cầu rằng những người thành công đều có kế hoạch và cách thực hiện gần giống nhau, và tất nhiên là hoàn toàn khác xa những người thất bại.
Tôi nhận ra, duyên đã đưa bạn ấy với tôi khá đúng lúc. Bạn ấy không như tôi tưởng tưởng về cái tựa, tôi được đưa đến câu chuyện về cậu bé khiếm thính đi bán báo, chuyện về anh chàng đi đào vàng và đã bỏ cuộc ngay khi mỏ vàng cách mình ba bước chân. Tôi lại nhận ra bóng dáng mình đâu đó trong này. Tôi quyết định đọc tiếp, đọc thêm vài chương, và đến đó, có lẽ là “mỏ vàng” dành cho tôi thật.
Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần cái “ mỏ vàng” ấy, ngấu nghiến nó trong vài ngày và tôi thay đổi thật sự. “Mỏ vàng “ đã mê hoặc tôi rồi chăng? Tôi đặt bạn ấy trên bàn học của mình hằng ngày, tôi nhai đi nhai lại nó như bò nhai cỏ dù đã thuộc nằm lòng. Bạn tò mò chứ? Đó chỉ là một mục nhỏ trong sách nhưng có giá trị với tôi thật nhiều. “Sáu bước biến ham muốn thành vàng” – nghe có vẻ kích thích cho những ai thích tiền nhỉ? Và chẳng hề liên quan đến tôi chăng? Không bạn à, tôi sử dụng nó với cách thức của riêng mình cảm nhận được. Tôi gọi to mục tiêu của tôi hằng ngày thay vì là số tiên mong muốn mà sách dạy, tôi cho mình mơ mộng đến cảm giác sung sướng khi đạt kết quả cao cho kì thi ngoại ngữ, tôi nghĩ về chúng vài ba phút trong 24h của một ngày, tôi nghĩ đó là thời gian vàng bạc nhất trong số thời gian gian vàng bạc của mình để làm theo lịch trình.
Bạn biết không? Cảm giác sung sướng đó theo tôi hằng ngày, mục tiêu được tôi gọi tên trong suốt 30 ngày, để rồi tôi thật sự muốn khoe cho mọi người. Và điều đó đã luôn thôi thúc tôi làm việc, học tập có hiệu quả hơn gấp bội. Nghe có vẻ khá dễ dàng nhỉ? Tôi đã có những thói quen riêng của mình, nghe ngoại ngữ vào những khung giờ cố định mà không gì có thể xê dịch được, trừ vài việc bất khả kháng. Tôi thống kê việc cần làm vào đầu tuần và tổng kết hiểu quả vào cuối tuần. Hiệu suất công việc mà tôi làm được tăng chậm, rất chậm, nhưng ít ra vẫn vui là tăng phải không? Tôi sắp sửa bước vào kì thi ngoại ngữ mà đã ở bên cạnh tôi gần một năm qua, tôi cảm thấy nó rất gần gũi thân quen và không chút lo sợ. Tôi vẫn hằng ngày nghĩ đến cảm giác sung sướng khi cầm tấm bằng trên tay và ôn tập theo kế hoạch mình đặt ra cho đến ngày thi. Bạn biết không? Khi động lực luôn cháy trong bạn, mà đặc biệt là khi động lực cho chính bạn tìm ra, tạo dựng và duy trì, thật sự rất giá trị vô cùng bạn ạ. Với tôi, tôi đã tìm thấy rồi đấy, tìm được nhờ có bạn ấy, một cách tình cờ, còn bạn thì sao?
Tôi luôn nghĩ về cái duyên đã đưa tôi đến với bạn ấy. Đã ở trên kệ sách 3 hay 4 năm rồi đấy, tôi đã lướt qua cũng vài lần cơ, nhưng chẳng hiểu vì sao lại là lúc đó, thời điểm đó nữa. Nếu là trước thời điểm ấy, tôi e mình chưa đủ sức để chiêm nghiệm để tiếp nhận nội dung từ “Tư duy làm giàu” mang đến. Đối với tôi, khi nhắc đến năm 2016, khi nhắc đến Napoleon Hill hay nhắc đến kì thi ngoại ngữ, điều tôi nghĩ đến đầu tiên chính là bạn “Tư duy làm giàu” này.
Đến được với sách, là duyên, là cơ may, đặc biệt, thú vị và dễ thương.
Thi thoảng, nhâm nhi tách trà cùng “Sáu cách biến ham muốn thành vàng” và mơ đến vàng bạc chính là thú vui khá hài hước của tôi mỗi khi giải lao đấy bạn ạ…
Thương và cảm mến một người bạn đặc biệt của tôi.
/su-kien-spiderum
- Hot nhất
- Mới nhất