Khao khát những ngày tháng thênh thoang giữa đất trời lộng gió
note: CouchSurfing

Hôm nay là ngày 7/11/2020 lúc này đã là 11h kém 7 phút, tôi dành ra ít thời gian để đọc sách đọc vài lời mở đầu thực sự hứng thú.
Chắc chắn đây là một cuốn sách với nhiều trải nghiệm với chuyến đi khắp các nước , trải nghiệm tuổi trẻ là điều gì đó vô giá ...
Tôi nay đã 20 tuổi nơi xa nhất tôi được đi là HCM, thường ngày vẫn sống một cuộc sống tẻ nhạt chìm đắm trong những nỗi buồn. Những
con người những cuộc nói chuyện thực sự rất thú vị gặp những người giỏi những mảnh màu cuộc sống điều mà người ở một mình không có.
Trải qua 2 năm đại học thế giới rộng lớn bao nhiêu thực sự không biết. Đến hôm nay vẫn không điều khiển được cảm xúc của mình, thực
ra mỗi người nên có lối đi và kiên định với nó thay vì bị cảm xúc dắt mũi, à mà nó sẽ là một ý tưởng cân nhắc " xách ba lô lên mà đi "  , nhưng
tôi nghĩ mình dành thời gian cho việc học tập thay vì đi đâu đó thật xa dành nhiều thời gian cho trải nghiệm, yêu bản thân và hiểu
mình đã 20 con số thực sự đáng sợ, con đường theo đuổi còn không kiên định vấp ngã mãi sao.
Mình nên đi ra ngoài nhiều hơn đi đâu đó ở HN đã thực ra mình cũng thiếu chiến hữu bản thân cô đơn thay vì cô độc .
Tự nhủ bản thân làm gì, cố gắng nói ra ? khoe khoang thành tích ? Làm chủ bản thân .
Giấc mơ mỹ đường đến stanford tôi sẽ xem thử quấn này.
Kế hoạch cho tương lai thay vì cứ " đi đại như tác giả" xem xét điều kiện và hoàn cảnh thì mình cũng ko thích hợp.
                                                                        ----Nhật ký loser---