Chào các bạn, lần đầu tiên mình chép  bài sang nền tảng này (của mình viết, đương nhiên). Nếu vì tiêu cực quá mà ảnh hưởng tâm trạng của các bạn thì cho mình xin lỗi nhé, lần đầu coi như lần cuối thôi.
🙂

Hôm nay là chủ nhật, à không là thứ 2 rồi, hôm qua mới là chủ nhật, đáng lẽ là ngày nghỉ ngơi, ngày gặp gỡ bạn bè, ngày nằm nệm ấm êm nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi. Nhưng với tui thì không, thân phận công nhân thất học mà, làm gì có ngày nghỉ, ngày nghỉ của người ta, còn đối với tui đó là ngày mà tui thức dậy lúc 4h30 sáng sửa soạn đi làm rồi tới giờ này mới về tới nhà. Tui không than khổ, than cực, mà tui buồn. Tui buồn vì tui không có thời gian làm điều mình thích, tui không có bạn bè trong môi trường đó, tui không thể hoà nhập, tui không thể dành thời gian đi uống cafe nói xàm với 2 thằng bạn từ hồi còn cắp sách đến trường với tui.

Tui thấy mình thật thất bại khi mà bạn bè sắp ra trường rồi sẽ tích luỹ kinh nghiệm làm việc rồi lộ trình thăng tiến sự nghiệp rõ ràng trong khi tui vẫn ở đây làm mấy việc vô nghĩa như là dán thùng, đai thùng, chất thùng, ép bọc 😞. Có lẽ cuộc đời của tui sẽ mãi mãi như thế này, vô nghĩa, vô định, vô vọng về tương lai. Hứa hẹn nào cho một kẻ không bằng cấp, không học thức, không tài năng. Mấy bài viết kiểu wall of text thế này đáng lẽ ra phải được đăng ở trên các blog nào đó như spiderum chẳng hạn, nhưng tui sợ người lạ sẽ đọc, sẽ phê bình thái độ sống của tui, sẽ công kích cá nhân tui, nên tui mới post lên đây vì tui biết chữ nhiều chả ai đọc đâu, hehehe.

Mà nghĩ cũng chả biết làm sao mà thay đổi thực tế được, công ty treo bảng to đùng ở dưới nhà ăn là
"An toàn để lao động, lao động phải an toàn". Mà trong xưởng dây điện không chui chỉ có 2 sợi dây đồng ngo ngoe cùng với ổ điện nát be nát bét bắt công nhân ghim vào mà chạy máy, chưa kể lâu lâu các cô vệ sinh còn xịt nước ướt nguyên cả ổ lẫn dây. Ơ hay thế cái bảng dưới nhà ăn để trưng cho đẹp à. Để hình minh hoạ luôn, kéo xuống dưới là thấy liền.
Đề xuất cả năm trời mà không thay ổ điện cho người ta nữa 🥲

Sẵn viết nhiêu đây rồi nói luôn, hồi còn đi học tui tưởng ai cũng biết lịch sự cơ bản là gì, sau một thời gian đi làm tui mới thấy chán lớp trẻ bây giờ, tui chưa tiếp xúc với chúng nó bao giờ mà lần đầu tiên chúng nó nói chuyện với tui đã có thể thản nhiên xưng mày tao cả bonus thêm vài câu chửi tục, tôi im lặng chả biết nên trả lời cái gì thì bị gán ngay các mác "bê đê ít nói à". Haizz, ăn với nói, chủ ngữ vị ngữ cũng chả có, chỉ có động từ, nhiều lúc mình cũng chả biết nó nhờ mình hay thằng kế bên vì cứ "đưa cái thùng", "sửa máy", đẩy qua".

Kể ra thì có ti tỉ chuyện để viết, biết chả ai đọc đâu, nhưng kệ, viết cho hả cái dạ, rồi ngủ, còn phải làm ca đêm nữa.