Sài gòn 07.05.2024
Vậy là mình đã ốm 3 ngày mà chưa khỏi, có lâu không? cũng không rõ, nhưng 3 ngày cũng không phải là ngắn. Cũng từ lúc nào trong tâm trí mình cũng đã hình dung sức khỏe là trên hết cũng như câu "có sức khỏe là có tất cả, không sức khỏe là không có gì " nay càng thấm thía hơn.
Cảm giác mệt mỏi nó làm giảm mọi niềm hứng khởi, chia đôi cuộc vui, mọi thứ chả còn thiết tha, và cũng nhờ đó nhìn rõ hơn một xíu một vài điều hiển nhiên mà do cận chưa thể thấu.
Sáng nay, sáng thứ 3 mình bắt đầu đi làm - do thứ 2 ốm quá xin nghỉ, mới đầu thì cũng chỉ suy nghĩ lười đi làm thôi ốm xin nghỉ luôn cũng được, bản thân đâu có nghĩ nó mệt đến thế. Nhưng nó mệt thật ,thế mới thấy mình bỏ bê cơ thể, ỷ ôi sức khỏe tuổi trẻ, thả trôi tinh thần.
Cũng vào ngày trước đấy, cơ thể cũng mệt, tinh thần sa sút, rồi ốm, rồi mới "lại" hiểu ra à "sức khỏe thể xác đi đôi với sức khỏe tinh thần". Vì nguồn cơn ốm này mình đoán 50/50 là do tinh thần không được thoải mái. Thôi rồi cũng đến, rồi học được gì, học được phải kiểm soát tinh thần thôi, tinh thần của mình sao lại để người khác khuấy động, ừ khuấy động đi nhưng sao lại để xuống thấp đến vậy.
Viết được mấy dòng cũng vui, cũng có cái đọc lại sau thời gian dài, rồi lại thấy buồn cười ;))) ừ thì buồn cười mà.
Nhưng mà chỉ có mấy ngày ngồi ở nhà, rồi đùng cái sáng lại đi làm như bình thường, nhưng mọi thứ có vẻ khang khác, cũng con đường đấy, cũng quán caffee hay ngồi đấy, mà có gì khác nhỉ, đến giờ vẫn chưa nhìn thấu. Do mắt người ốm, do ở trong môi trường đủ lâu bí bách ( 1 ngày ) hay một lúc nào đấy sẽ vậy, không lời giải thích ?
à hôm nay ăn bún Trang mua ngon ghê :)))

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này