SÙNG BÁI CÁ NHÂN, TÔN GIÁO MỚI CỦA THẾ KỶ 21. ĐỐI CHIẾU TRƯỜNG HỢP DONALD TRUMP VÀ TẬP CẬN BÌNH.
Sự trỗi dậy của chủ nghĩa sùng bái cá nhân và tâm lý học chính trị xoay quanh các nhà lãnh đạo hiện đại như Donald Trump và Tập Cận Bình.

I, SỰ TRỖI DẬY CỦA SÙNG BÁI CÁ NHÂN TRONG BỐI CẢNH CHÍNH TRỊ HIỆN ĐẠI
Khái niệm sùng bái cá nhân vốn thường được xuất hiện trong các chế độ độc tài ở quá khứ như Adolf Hitler ở Đức Quốc xã - sử dụng diễn thuyết và các buổi lễ duyệt binh khổng lồ để tạo ra sự cuồng nhiệt mang tính tôn giáo, Joseph Stalin (Liên Xô) được gọi là "Cha đẻ của các dân tộc" - hình ảnh xuất hiện dày đặc trong nghệ thuật hiện thực xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt nhất là Mao Trạch Đông - không chỉ là sự tôn sùng một lãnh đạo mà đã được nâng tầm thành một loại hình "tôn giáo chính trị" cực đoan, đặc biệt là trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa.
Ngày nay với sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ và truyền thông đại chúng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới bất ổn và cạnh tranh địa chính trị gay gắt, sùng bái cá nhân đang dần trở thành 1 tôn giáo mới và xuất hiện ở cả quốc gia được coi là dân chủ như Mỹ và cả ở quốc gia có sự tập trung quyền lực như Trung Quốc.
Để làm sáng tỏ hiện tượng phức tạp này, bài phân tích sẽ tập trung vào hai nhân vật trung tâm: Donald Trump ở Hoa Kỳ và Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Đây là những ví dụ điển hình cho thấy sự sùng bái cá nhân biểu hiện khác nhau như thế nào trong các hệ thống chính trị và truyền thông trái ngược.
II, GIẢI MÃ CÁC YẾU TỐ HÌNH THÀNH SÙNG BÁI CÁ NHÂN
Làm sao để phân biệt sự sùng bái cá nhân,1 tôn giáo chính trị mới với sự nổi tiếng của 1 cá nhân đơn thuần đây? Dựa trên nghiên cứu của bà Anne-Mette Holmgård Sundahl - Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Victoria của Wellington, chúng ta có thể xác định một sự sùng bái cá nhân thông qua ba thông số cốt lõi.
Sự Tôn vinh Biểu tượng Lan rộng: Yếu tố này đòi hỏi sự tôn vinh nhà lãnh đạo phải lan tỏa khắp xã hội, đến từ cả các nguồn chính thức (nhà nước, chính phủ) và không chính thức (quần chúng, cư dân mạng). Nó không chỉ bao gồm việc phổ biến hình ảnh chính thức mà còn cả những hành vi xu nịnh của các quan chức cấp cao và những người ủng hộ, những người ca ngợi nhà lãnh đạo bằng những lời lẽ khoa trương, thậm chí mang tính thần thánh hóa.
Tính Bền bỉ : Sự ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo không phụ thuộc vào thành công chính trị của họ. Điều này vượt xa việc bỏ qua những thất bại chính sách đơn thuần; nó có nghĩa là quyền lực của nhà lãnh đạo không bị lung lay bởi bê bối hay sai lầm, và những người ủng hộ thậm chí có thể củng cố lòng trung thành của họ khi đối mặt với thông tin tiêu cực, coi đó là những cuộc tấn công từ các đối thủ không chính danh “ Những thế lực thù địch “.
Các Yếu tố Tương đồng Tôn giáo : Sự sùng bái cá nhân mang đậm hình ảnh và nghi lễ từ tôn giáo, biểu hiện qua cả hai phương diện: biểu đạt (cách nhà lãnh đạo được miêu tả như một vị thánh, đấng cứu thế, một người anh hùng của dân tộc) và thực hành xã hội (cách những người ủng hộ tham gia vào các nghi lễ như các cuộc mít tinh giống như các cuộc hành hương đến các địa điểm quan trọng). Để được coi là một sự sùng bái cá nhân hoàn chỉnh, hiện tượng này phải tồn tại đồng thời trên hai chiều không gian: Chiều không gian Biểu đạt (cách nhà lãnh đạo được miêu tả trên các phương tiện truyền thông, nghệ thuật, và các sản phẩm văn hóa) và Chiều không gian Thực hành Xã hội (cách những người ủng hộ hành xử, thể hiện lòng trung thành và tham gia vào các nghi lễ). Nếu chỉ có một trong hai chiều không gian, đó không phải là một sự sùng bái cá nhân thực sự. Khung lý thuyết này sẽ được áp dụng để phân tích các trường hợp của Trump và Tập Cận Bình.
III, SỰ SÙNG BÁI CÁ NHÂN CỦA DONALD TRUMP Ở HOA KỲ.
Truyền thông Hoa Kỳ là hình mẫu tiêu biểu của mô hình truyền thông tự do. Ở Mỹ tồn tại và phát triển mạnh mẽ các tờ báo thương mại độc lập với các cơ quan chính trị của chính phủ và chủ yếu tập trung vào chuyên môn báo chí. Hệ thống báo chí tự do của Hoa Kỳ được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ dựa trên 2 yếu tố: Thứ nhất, Môi trường truyền thông định hướng thị trường. Tại Mỹ, yếu tố thương mại dẫn dắt cách báo chí đưa tin mọi thứ bao gồm cả các nhân vật chính trị. Cách đưa tin về các nhân vật chính trị sẽ chứa đựng các giá trị tin tức như sự nổi tiếng , tính tiêu cực và yếu tố giải trí. Điều này có thể giúp tăng tỷ lệ đăng ký thuê bao của người xem từ đó tạo nên lợi nhuận cho kênh truyền thông đó.Thứ hai, Truyền thông Mỹ thường tự xem mình có vai trò "Quyền lực thứ tư" (Fourth Estate) là cơ quan giám sát quyền lực chính trị, có trách nhiệm buộc những người nắm giữ quyền hành phải giải trình về hành vi và phát ngôn của họ. Tại Mỹ, nhiều nhà báo thường đóng vai trò là "chó săn" (watchdog) giám sát chính quyền. họ có thể sử dụng các "khung phản biện" (counter-frames) để thách thức các diễn ngôn chính thức, dẫn đến có thể xuất hiện những mô tả tiêu cực hơn về tính cách của tổng thống.
Song hành với đó là sự bùng nổ của các phương tiện truyền thông điện tử và mạng xã hội tại Hoa Kỳ. Với ưu thế tuyệt đối về tính trực quan, truyền hình — vốn mang bản chất chú trọng hình ảnh — đã tạo điều kiện tối ưu để làm nổi bật chân dung các chính trị gia so với những thể chế chính trị trừu tượng. Đặc biệt, sự lên ngôi của mạng xã hội đã xóa nhòa ranh giới giữa phạm vi công và tư, mở ra kênh tương tác trực tiếp giữa chính khách và công chúng. Tại đây, các chính trị gia Mỹ chủ động khai thác nền tảng số để phô diễn bản sắc cá nhân và thiết lập kết nối cảm xúc với cử tri. Hệ quả là, giới chính trị đang dần 'ngôi sao hóa' , thúc đẩy sự hình thành của một nền 'chính trị trình diễn' (performative politics). Và minh chứng sống động nhất, người vận dụng xuất sắc các đặc thù của hệ thống truyền thông và chính trị Mỹ này, không ai khác chính là Donald Trump.
Do vậy không hề lạ khi mà Donald Trump xây dựng được một bộ phận lớn cử tri Hoa Kỳ trung thành mạnh mẽ và có sự ủng hộ bền bỉ giành cho ông , thường được mô tả như một "giáo phái", là một hiện tượng đặc biệt trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ thời hậu Thế chiến II. Bằng cách áp dụng khung lý thuyết đã trình bày, chúng ta có thể phân tích các biểu hiện và động lực của sự sùng bái này một cách có hệ thống.
Các Biểu hiện của Sự sùng bái
Các biểu hiện của sự sùng bái Trump có thể được phân tích rõ ràng qua ba thông số của Sundahl:
Sự Tôn vinh Biểu tượng Lan rộng: Trump đã tích cực tự tôn vinh mình thông qua mạng xã hội, ví dụ như đăng một bức ảnh photoshop khuôn mặt của mình lên thân hình của võ sĩ Rocky Balboa, đặc biệt là các meme trên internet. Quan trọng hơn, sự xu nịnh còn đến từ các quan chức cấp cao. Cựu Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry gọi Trump là "người được chọn, được Chúa trời phái xuống để làm những việc lớn lao", trong khi cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã ca ngợi Trump 14 lần trong một cuộc họp nội các kéo dài ba phút.
Tính Bền bỉ: Khả năng của Trump trong việc duy trì sự ủng hộ vững chắc bất chấp hàng loạt bê bối và thất bại chính trị là một minh chứng rõ ràng cho tính bền bỉ của sự sùng bái. Những người ủng hộ ông sẵn sàng bỏ qua những hành vi mà họ thường lên án ở các chính trị gia khác. Đỉnh điểm của lòng trung thành mù quáng này là cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi những người ủng hộ, theo lời kêu gọi của ông, đã sẵn sàng vi phạm pháp luật và tấn công vào một trong những biểu tượng cốt lõi của nền dân chủ Hoa Kỳ.
Các Yếu tố Tương đồng Tôn giáo: Trump thường xuyên được những người ủng hộ miêu tả bằng ngôn ngữ tôn giáo, như một "đấng cứu thế" hay "vị cứu tinh được Chúa trời phái đến". Các cuộc mít tinh của ông có nhiều đặc điểm của các nghi lễ tôn giáo. Tại đây, những người ủng hộ thể hiện sự sùng kính, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, và cảm thấy mình thuộc về một cộng đồng tín đồ, được gắn kết bởi một niềm tin chung vào nhà lãnh đạo của họ. Những sự kiện này trở thành nơi để củng cố đức tin và thể hiện lòng trung thành tuyệt đối.
Sự sùng bái Donald Trump được thúc đẩy bởi sự kết hợp phức tạp giữa các yếu tố tâm lý cá nhân và cấu trúc của hệ thống truyền thông - chính trị Hoa Kỳ.
Tâm lý của Người ủng hộ: Một nghiên cứu của Goldsmith & Moen (2024) đã phát hiện ra một đặc điểm tâm lý nổi bật ở những người ủng hộ trung thành nhất của Trump. Và nghiên cứu này cho thấy một xu hướng khao khát một nhà lãnh đạo quyết đoán sẽ thay đổi thế giới, người yêu cầu lòng trung thành tuyệt đối và cam kết hoàn toàn với lý tưởng đặt ra. Khuynh hướng tâm lý khao khát trật tự và sự chỉ đạo mạnh mẽ này dễ dàng được tìm thấy trong các yếu tố tương đồng tôn giáo xung quanh Trump; hình ảnh một "đấng cứu thế được Chúa trời phái xuống" cung cấp hình thức lãnh đạo quyết đoán, không thể nghi ngờ, thỏa mãn mong ước về 1 “ anh hùng”.
Hệ thống Truyền thông và Chính trị: Môi trường truyền thông phân cực và theo định hướng thị trường của Hoa Kỳ đã đóng một vai trò quan trọng. "logic truyền thông" và địa vị người nổi tiếng của Trump đã khuếch đại sự cá nhân hóa chính trị. Trump, với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giải trí, đã khai thác các quy ước báo chí và thuật toán của truyền thông để biến mình thành tâm điểm chú ý liên tục. Dù là những lời khen ngợi hay những lời chỉ trích, mọi sự chú ý đều củng cố vị thế của ông như một nhân vật trung tâm, làm lu mờ các vấn đề chính sách và thể chế.
Các động lực này, bắt nguồn từ tâm lý cá nhân và một hệ thống truyền thông đặc thù, hoàn toàn trái ngược với các yếu tố thúc đẩy sự sùng bái Tập Cận Bình ở Trung Quốc, vốn mang một bản chất hoàn toàn khác.
IV, SỰ SÙNG BÁI CỦA TẬP CẬN BÌNH Ở TRUNG QUỐC
Khác hoàn toàn với hệ thống truyền thông đứng độc lập khỏi bộ máy chính trị và quan liêu được vận hành dựa trên động lực đến từ lợi nhuận và đóng vai trò như 1 môi đôi mắt nhìn chằm chằm vào từng hành động của chính phủ và các chính trị gia nhằm tìm kẽ hở sai sót. Truyền thông ở Trung Quốc chỉ đóng vai trò như cơ quan ngôn luận của chính phủ như 1 công cụ quản lý nhà nước và triển khai quyền lực mềm. Với tư cách là "loa phóng thanh" của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), báo chí nước này thường đưa tin về các sự kiện xã hội theo những diễn ngôn được chính phủ phê duyệt . Các nhà báo tại Trung Quốc thường xuyên được chỉ thị phải đưa tin về những câu chuyện cá nhân của nhà lãnh đạo tuân theo các chỉ thị từ Ban Tuyên giáo.
Kể từ giữa những năm 1980, Internet đã phát triển mạnh mẽ tại Trung Quốc.Khái niệm "truyền thông mới" đã ra đời gắn liền với sự phát triển của Internet. Đối với việc sử dụng Internet ,quốc gia này cũng sử dụng các mạng xã hội nội địa thay vì các cái tên quốc tế quen thuộc như Facebook, Instagram,... đó là Douyin ( tên gọi của Tiktok ở Trung Quốc ) Weibo và WeChat. Trên không gian mạng này nhìn chung là một khu vực tranh chấp quyết liệt, đầy rẫy những căng thẳng giữa các luồng ý kiến, tiếng nói và các cuộc tranh luận khác nhau. Những căng thẳng chính trên mạng có thể được phân loại đại khái thành ba loại: giữa công chúng và chính phủ, giữa công chúng và các doanh nghiệp, và giữa chính các nhóm công chúng với nhau.
Chính phủ can thiệp quyết liệt vào những điểm nóng căng thẳng giữa người dân và chính quyền bằng cách mở rộng mạng lưới kiểm duyệt lên các phương tiện truyền thông hiện đại. Trọng tâm của sự kiểm soát này là ngăn chặn những bình luận trực tuyến có khả năng đại diện cho một nhóm công chúng hay củng cố hoặc kích động các phong trào xã hội và hoạt động tập thể mà chính phủ coi là mối đe dọa.
Song song với việc ngăn chặn, một lực lượng đông đảo được gọi là "Đảng 50 xu" (50-cent Party) cũng được thuê để thâm nhập vào mạng xã hội. Họ tạo các tài khoản trên mạng xã hội sau đó đăng tải các nội dung ủng hộ chính quyền hoặc tung thông tin gây nhiễu, nhằm mục đích tạo ra một làn sóng dư luận giả tạo, khiến người đọc lầm tưởng đó là ý kiến đồng thuận thật sự từ phía công chúng.Bài học đắt giá từ Cách mạng Văn hóa với sự sùng bái cá nhân Mao Trạch Đông đã gây ra cái chết của hàng triệu người thông qua các cuộc đấu tố tàn khốc, đồng thời tạo ra một "thế hệ mất mát" khi hàng triệu thanh niên bị tước đoạt cơ hội học vấn để đi lao động tại các vùng nông thôn hẻo lánh. Sự cuồng nhiệt cực đoan còn dẫn đến thảm họa văn hóa với việc phá hủy hàng loạt di tích, cổ vật ngàn năm dưới danh nghĩa tiêu diệt "Bốn cái cũ", làm đứt gãy mạch nguồn di sản của quốc gia. Kinh tế và khoa học kỹ thuật cũng rơi vào tình trạng trì trệ kéo dài do tư tưởng chính trị bị đặt lên trên năng lực chuyên môn (thà "Hồng" hơn "Chuyên"), khiến bộ máy nhà nước gần như tê liệt. Nhưng Trung Quốc hiện nay vẫn gặp khó khăn trong việc chuyển đổi hoàn toàn sang mô hình quản trị "pháp lý - lý tính". Trở ngại lớn nhất nằm ở sự thiếu hụt cơ chế phân tách quyền lực rõ ràng giữa Đảng Cộng sản và các thiết chế nhà nước, điều này vô tình tạo ra những hoài nghi về tính chính danh của hệ thống quản trị hiện hành.
Trong bối cảnh đó, một xu hướng chuyển dịch tất yếu đã xảy ra: Trung Quốc tìm cách khỏa lấp khoảng trống quản trị bằng việc khôi phục các giá trị truyền thống điển hình là sự trở lại Nho giáo và các câu chuyện truyền thống như một hệ tư tưởng cốt lõi đồng thời tái vận hành các hình thái quyền lực dựa trên uy tín cá nhân.
Chính sự giao thoa này đã tạo nên hiện tượng sùng bái cá nhân xung quanh Tập Cận Bình một hiện tượng phức tạp và đa chiều chứ không đơn thuần là sự "sao chép" thời kỳ Mao Trạch Đông. Nó là sản phẩm cộng hưởng giữa các chiến lược định hướng bài bản từ nhà nước và những động lực tâm lý mạnh mẽ từ chính xã hội. Ở góc độ sâu xa, hiện tượng này vừa phản ánh những kỳ vọng lớn lao, vừa bộc lộ những âu lo của người dân Trung Quốc trước một giai đoạn chuyển dịch đầy biến động của thời đại.
Các Biểu hiện của Sự sùng bái
Một điều đáng ngạc nhiên là sự cá nhân hóa hình ảnh Tập Cận Bình trên các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc thực tế ít nổi bật hơn so với trường hợp của Donald Trump trên truyền thông Hoa Kỳ. Thay vào đó, những biểu hiện sùng bái mạnh mẽ và sáng tạo nhất lại đến "từ dưới lên" đặc biệt là trên không gian mạng các biểu hiện này bao gồm:
Các bài hát "Đỏ": Một trong những ví dụ điển hình nhất là bài hát lan truyền trên mạng “Tập Đại Đại yêu Bành Ma Ma” (Xi Dada Loves Peng Mama). Thay vì thần thánh hóa ông Tập như cách người ta từng làm với Mao Trạch Đông, bài hát này lại phổ biến hóa và bình thường hóa hình ảnh của ông. "Tập Đại Đại" (Bác Tập) được miêu tả như một người đàn ông của gia đình, một người chồng yêu thương, tạo ra một hình ảnh gần gũi và đáng kính theo kiểu Nho giáo.
Thơ ca và Khẩu hiệu: Cư dân mạng đã sáng tác nhiều bài thơ ca ngợi ông Tập, và một số người bắt đầu hô vang khẩu hiệu "Chủ tịch Tập muôn năm". Đây là một hành động mang tính biểu tượng cao, vì khẩu hiệu này trước đây chỉ được dành riêng cho Mao Trạch Đông, cho thấy một sự nâng tầm vị thế của ông Tập trong tâm thức của một bộ phận công chúng.
Sự kiểm soát của Nhà nước: Một ví dụ điển hình về sự điều tiết của nhà nước là khi phái đoàn Tây Tạng đeo huy hiệu có hình ông Tập tại kỳ họp Quốc hội, một hành vi gợi nhớ đến thời kỳ sùng bái Mao, chính quyền trung ương đã cấm các phương tiện truyền thông quốc gia đưa tin về sự việc này. Điều này cho thấy một nỗ lực nhằm quản lý và kiểm soát sự sùng bái, không để nó leo thang thành một cơn cuồng tín như thời Mao.
Các Động lực Thúc đẩy
Sự sùng bái Tập Cận Bình được thúc đẩy bởi một sự cộng hưởng phức tạp giữa các yếu tố "từ trên xuống" (định hướng của nhà nước) và "từ dưới lên" (phản ứng của xã hội).
Mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc: Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng sự cá nhân hóa một cách có chiến lược với hai mục đích chính. Ở trong nước, nó nhằm củng cố sự sùng bái lãnh đạo để tăng cường tính hợp pháp và sự ổn định của chế độ. Trên trường quốc tế, việc xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và được lòng dân là một công cụ để thể hiện quyền lực mềm (soft power), nâng cao vị thế của Trung Quốc.
Phản ứng trước Lo âu Xã hội: sự ủng hộ từ dân chúng bắt nguồn từ ba loại lo âu xã hội sâu sắc:1. Lo âu chính trị: Nỗi sợ về một cuộc Cách mạng Văn hóa thứ hai khiến một bộ phận người dân tìm đến một nhà lãnh đạo mạnh mẽ như một sự đảm bảo cho sự ổn định. 2. Động lực thương mại: Trong nền kinh tế thị trường của Trung Quốc, một số công dân tạo ra nội dung ca ngợi như các bài hát "Đỏ" như một hoạt động thương mại, hy vọng có được danh tiếng, cơ hội kinh doanh hoặc sự chú ý của CCTV để thu lợi tài chính. 3. Lo âu xã hội: Chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn của ông Tập đã đáp ứng sự bất bình của công chúng đối với tình trạng tham nhũng tràn lan. Việc ủng hộ ông là sự ủng hộ trực tiếp cho cuộc chiến chống lại sự bất công xã hội mà họ cảm nhận.
Sự kết hợp giữa chiến lược của nhà nước và tâm lý xã hội này tạo ra một hình thái sùng bái cá nhân rất khác biệt, cần được phân tích và so sánh trực tiếp với trường hợp của Donald Trump để thấy rõ sự tương phản.
V,PHÂN TÍCH SO SÁNH: 2 LÃNH ĐẠO, 2 HỆ THỐNG, 2 HÌNH THÁI SÙNG BÁI
Mặc dù cùng được mô tả bằng thuật ngữ "sùng bái cá nhân", các hiện tượng xung quanh Donald Trump và Tập Cận Bình có bản chất và cơ chế vận hành khác biệt sâu sắc. Sự khác biệt này không chỉ phản ánh tính cách của hai nhà lãnh đạo mà còn là tấm gương phản chiếu sự tương phản của hai hệ thống chính trị, xã hội và truyền thông mà họ đang hoạt động.
Động lực chính: Sự sùng bái Trump chủ yếu được thúc đẩy từ dưới lên, bắt nguồn từ logic truyền thông thương mại và các nhu cầu tâm lý cá nhân của những người ủng hộ ông . Nó là một hiện tượng phát triển tự phát trong một xã hội dân chủ cởi mở. Ngược lại, sự sùng bái Tập Cận Bình là sự kết hợp phức tạp giữa chiến lược từ trên xuống của nhà nước (nhằm củng cố quyền lực và thể hiện quyền lực mềm) và phản ứng từ dưới lên của xã hội trước những bất an sâu sắc về chính trị, kinh tế và xã hội.
Vai trò của Truyền thông: Vai trò của truyền thông trong mỗi trường hợp có thể được xem là nghịch đảo một cách trớ trêu: ở Hoa Kỳ, một nền báo chí về lý thuyết là tự do và đối lập, hoạt động theo "logic truyền thông" thương mại, đã trở thành một bộ khuếch đại vô tình cho sự sùng bái Trump. Ở Trung Quốc, truyền thông nhà nước hoạt động như một nhà điều tiết có kỷ luật, trong khi những biểu hiện sùng bái tự phát và mạnh mẽ nhất lại nổi lên trong không gian đầy tranh cãi của mạng xã hội.
Hình ảnh Lãnh đạo: Hình ảnh của Trump được xây dựng như một "đấng cứu thế" nổi loạn, một người ngoài cuộc thách thức hệ thống, một người nổi tiếng mang phong cách đối đầu. Ông là hiện thân của sự phá vỡ trật tự. Ngược lại, Tập Cận Bình được xây dựng như một hình mẫu "phụ huynh" theo tư tưởng Nho giáo ("Tập Đại Đại" - Bác Tập). Ông đại diện cho sự ổn định, trật tự và là người mang lại công lý thông qua chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt. Hình ảnh của ông là người tái lập trật tự.
Bản chất của sự Trung thành: Do đó, lòng trung thành với Trump biểu hiện như một cam kết vô điều kiện, dựa trên bản sắc với chính con người ông, có khả năng vượt qua cả thực tế khách quan và các chuẩn mực dân chủ. Ngược lại, lòng trung thành với ông Tập mang tính giao dịch và có điều kiện hơn—một dạng hợp đồng xã hội bất thành văn, nơi sự ủng hộ của quần chúng được trao đổi để nhận lại sự ổn định và công lý xã hội thông qua chiến dịch chống tham nhũng của ông.
Những khác biệt này cho thấy bản chất đa dạng và phụ thuộc vào bối cảnh của hiện tượng sùng bái cá nhân trong thế giới đương đại.
KẾT LUẬN BẢN CHẤT CỦA SÙNG BÁI CÁ NHÂN TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
Qua phân tích so sánh hai trường hợp của Donald Trump và Tập Cận Bình, có thể thấy rõ rằng "sùng bái cá nhân" không phải là một khái niệm đơn nhất hay bất biến. Sự biểu hiện và cơ chế vận hành của nó phụ thuộc sâu sắc vào hệ thống chính trị, môi trường truyền thông, và các động lực tâm lý-xã hội đặc thù của mỗi quốc gia. Việc áp dụng một định nghĩa cứng nhắc, vốn được định hình bởi các chế độ độc tài thế kỷ 20, sẽ không thể nắm bắt được sự phức tạp của hiện tượng này trong thế kỷ 21.Sự khác biệt cốt lõi giữa hai trường hợp đã được làm rõ: sự sùng bái Trump là một hiện tượng phát triển tương đối tự phát và hỗn loạn, được khuếch đại bởi một xã hội dân chủ cởi mở nhưng bị phân cực sâu sắc, nơi logic truyền thông thương mại và tâm lý của một bộ phận cử tri khao khát một nhà lãnh đạo mạnh mẽ đã kết hợp để tạo ra một lòng trung thành gần như tuyệt đối. Ngược lại, sự sùng bái Tập Cận Bình là một hiện tượng được kiểm soát và định hướng nhiều hơn, phản ánh sự kết hợp giữa chiến lược quyền lực của nhà nước và những lo âu, kỳ vọng của một xã hội đang trong quá trình hiện đại hóa nhanh chóng dưới một hệ thống chuyên quyền. Nó vừa là công cụ chính trị, vừa là biểu hiện của một khế ước xã hội ngầm giữa lãnh đạo và người dân.
Cuối cùng, hai trường hợp này cho thấy sức mạnh nghịch lý của hệ sinh thái truyền thông kỹ thuật số trong thế kỷ 21: nó vừa có thể nuôi dưỡng một sự sùng bái cá nhân thông qua sự phân mảnh và phân cực trong một nền dân chủ mở, vừa đồng thời cho phép một sự sùng bái phức tạp, do xã hội thúc đẩy nhưng được nhà nước quản lý, phát triển mạnh mẽ trong giới hạn của một chế độ chuyên quyền. Điều này chứng tỏ rằng hiện tượng này không phải là một di vật của quá khứ, mà là một đặc điểm năng động và có khả năng thích ứng của chính trị hiện đại, được định hình sâu sắc bởi cấu trúc truyền thông độc nhất của xã hội nơi nó xuất hiện.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất