Mình tin là tất cả trong chúng ta cũng đang trên con đường đi tìm hạnh phúc, nhưng có phải ai cũng tìm ra được? Con đường hạnh phúc nó cũng giống như cái cây, sẽ có một thân thẳng vươn lên bầu trời hạnh phúc, và rất nhiều nhánh cây tẽ sang 2 bên, đó là những nhánh của những cám dỗ, những khổ đau, những thất bại,...
Thất bại có thể dày vò mình cả ngày, cả tuần, hơn thế nữa là nỗi sợ thất bại, khiến mình nghi ngờ bản thân và k dám làm gì nữa. Mình cũng đặt câu hỏi vì sao sau mỗi lần thất bại đó, nhưng có lẽ do "thương" bản thân nên mình toàn tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh, do may rủi, do số phận. Cũng có cơ số lần mình tự nhận thấy bản thân kém cỏi, mình biết mình phải cố gắng hơn thế nữa, nhưng mình lại KHÔNG HÀNH ĐỘNG gì cả, hoặc hành động rất ít, và tất nhiên, thất bại lại nối tiếp thất bại, nhưng điều đáng sợ là mình đã có một niềm tin vô cùng độc hại, nó đeo bám mình suốt vài năm, ngay cả khi mình ra trường, niềm tin đó là "MÌNH SẼ KHÔNG LÀM ĐƯỢC!"
Cho đến một ngày, mình bị chứng bệnh rối loạn lo âu, mình lo lắng rất nhiều, mình sợ rất nhiều thứ trên đời, mình sống trong trạng thái bồn chồn, hồi hộp, lắm lúc muốn nổ tung ra luôn, mình biết có những điều kể ra chắc các bạn sẽ rất khó để thấu hiểu được :') Thuốc thang chẳng xi nhê gì với mình, đau khổ suốt một quãng thời gian dài, ngày ngày mình lang thang trên mạng để đi tìm giải pháp nhưng với một niềm tin rằng "NÓ SẼ KHÔNG KHỎI ĐÂU" !!! Tâm sự với bạn bè, người thân, ng thương...chỉ để mong họ sẽ hiểu mình và an ủi theo cách mà mình mong muốn :') Những ngày đó, than thở như một thói quen, như một món ăn tinh thần của mình,...
Và dĩ nhiên, không một ai ở lại lắng nghe, ngay cả chị mình cũng cảm thấy mệt mỏi, người thương mình cũng bỏ mà đi...mình khóc, khóc rất nhiều :( Sao tâm mình lúc nào cũng bất an? Lẽ nào mình cứ mãi sống như vậy? Những câu hỏi tại sao luôn thường trực trong suy nghĩ của mình, nó giống như một mớ bòng bong, và nếu suy nghĩ mãi thì chỉ khiến cái mớ đó càng to, càng rối thêm... Đi tìm nguyên nhân cho những đau khổ đó, mình nhận ra rằng mình đang sống cuộc đời một nạn nhân, nạn nhân của sự kỳ vọng, của sự thất bại, của những nỗi sợ hãi! Nó đã chi phối cuộc đời mình, Và tất cả đều đến từ niềm tin sai lệch!
Hiểu đươc điều đó nên mình bắt đầu tìm giải pháp để xây dựng lại niềm tin, Những cuốn sách self help, những bài viết chữa lành tâm hồn, tham gia nhiều clb, tiếp xúc với những con người lạc quan, tích cực, tập thể dục đều đặn,.. điều mà trước đây mình cũng đã từng làm nhưng lần này được làm với một niềm tin khác, niềm tin chắc chắn rằng MỌI THỨ CÓ THỂ THAY ĐỔI. Và rồi mình cũng làm được!
Cuộc sống mà, chắc chắn sẽ có những lúc chúng ta vấp ngã, nhưng sau mỗi vấp ngã bạn cảm nhận được điều gì đó mới thực sự quan trọng. Sống với nỗi đau hay đứng dạy bước đi tiếp thì đó lại là lựa chọn của mỗi người, cách nhìn nhận về cuộc sống của mỗi người. Mình chỉ muốn nói rằng "Thất bại là một điều tích cực của cuộc sống! Khi nào bạn thực sự nhận ra điều đó, bạn sẽ không còn sợ thất bại nữa!"
Các bạn biết đấy, những điều này thực ra chẳng hề mới mẻ gì cả, nó xuất hiện rất nhiều trên báo đài, ti vi với quote quen thuộc "Believe in yourself, you can do it" Nhưng hiểu và tin vào sức mạnh đặc biệt của nó mới là chìa khóa của hạnh phúc, của thành công, của những điều tốt đẹp.