
Gần đây tôi chợt phát hiện ra sức mạnh của sự không quan tâm. Tôi cũng lờ mờ cảm nhận được nó có liên quan gì đó đến một số triết lý, giáo lý tôn giáo nào đó tôi từng được nghe, nhưng không thể nhớ ra. Hi vọng chia se với bạn đọc để có được tham khảo góc nhìn rộng hơn liên quan đến vấn đề này.
Sự không quan tâm mà tôi muốn nói đến ở đây là gì?
Gần nhất tôi cảm nhận được điều này là khi tôi không còn quan tâm tới thăng tiến trong công việc, hay phải làm gì đó để chứng tỏ năng lực hay gắn bó với công ty. Nói thẳng ra là tôi muốn tìm một công việc khác và chỉ coi công việc hiện này là một chỗ trú ẩn, học hỏi thêm kinh nghiệm trong khi chờ offer mới.
Sự không quan tâm thứ hai tôi quan sát được là khi mặc kệ khái niệm đại loại như “làm phiền người ta”, “người ta có nghĩ mình có mục tiêu gì không” hay “mất giá khi luôn là người chủ động”, vvv. Tôi chỉ đơn giản là chủ động gặp những người tôi quan tâm. Sau Covid, tôi đã không có cơ hội gặp lại nhiều người mà tôi yêu quý, nên tôi mặc kệ, gặp mọi người như lần gặp cuối, như thể tôi không còn cơ hội gặp lại họ một lần nào nữa thì tôi cũng sẽ không phải hối hận.
Tiếp theo là không quan tâm tới tất cả những gì không liên quan trực tiếp hay gián tiếp tới cá nhân tôi, gia đình hoặc bạn bè. Tôi tự xây dựng một bản năng “lười” có định hướng. Tôi không để ý đến drama xung quanh, tính cách hay quan điểm, hay mục đích của người khác. Tôi qua lười để quan tâm sếp có năng lực hay không, nhớ trả lương cho tôi là được, hay đồng nghiệp có tâm cơ hay không, miễn đừng ảnh hưởng tới uy tính công việc của tôi là được.
Thỉnh thoảng tôi không quan tâm đến việc phải đưa ra quyết định cá nhân ngây lập tức. Dù tôi không muốn cổ xuý cho điều này, nó dễ dẫn đến thái độ chối bỏ trách nhiệm, chần chừ, thiếu quyết đoán. Trong một số trường hợp, khi tôi nghĩ đến tất cả các lựa chọn và thấy mức độ được mất của từng lựa chọn đều bằng nhau, hay nhận ra là trong lúc này tâm lý mình đang rất không sáng suốt. quyết định đưa ra rất có thể là sai lầm. Tôi cho mình một deadline không phải quyết định để cái đầu có thể nguội lại. Và thường thì câu trả lời luôn đến với tôi một cách tự nhiên trước deadline.
Có một khái niệm “không quan tâm” của chủ nghĩa khắc kỷ hay trong một số ấn phẩm “self-help” là không quan tâm đến những gì mình không thay đổi hay tác động được mà tập trung vào việc của mình. Tôi vẫn không thể quan tâm đến tình hình kinh tế, chính trị ở nơi mình ở, sự bất công đang diễn ra xung quanh, về suy nghĩ và hành động “hèn” mà cái nghèo áp đặt lên nhiều người, trong đó có tôi, và một số vấn để xã hội vụn vắt khác. Dù tôi biết, nó quá xa vời với khả năng giải quyết của mình.
Nhưng với tôi, không quan tâm khác xa với vô tâm, hay vô trách nhiệm. Không ích lần tôi nghe ai đó nói, tôi không quan tâm gia đình, vì gia tôi ra đời sớm, gia đình có giúp đỡ gì tôi đâu, hay tôi không quan tâm công việc, cứ tỏ ra bận bịu mà chờ được trả lương, dù sao người được lợi ít cuối cùng cũng không phải là tôi, tôi chỉ cần làm vừa đủ những gì được yêu cầu. Hay quan niệm “trời sanh voi sanh cỏ” của người Việt Mình. Không quan tâm ở đây chỉ là cách nói khách đi của quan tâm có chọn lọc và tiết kiệm năng lượng cho những thứ xứng đáng hơn, hoặc là cũng một thái độ, một hành động, nhưng chuyển sự quan tâm về bên trong.
Một số cách tôi tiết kiệm năng lượng, không quan tâm, và sức mạnh của nó?
Khi tôi không còn quan tâm tới việc phải chứng tỏ bản thân để thăng tiến trong công ty. Tôi chỉ tập trung vào xây dựng uy tính, kiến thức và sự tự tôn của mình bằng cách sử dụng khoảng thời gian còn làm ở công ty một cách hiệu quả cho bản thân mình, không cho ai được phép làm thời gian của tôi trôi qua vô ích. Tôi tập trung thử những công việc khó hơn. thử nghiệm những cách làm việc mà tôi nghĩ là hiệu quả hơn, để nếu thành công, tôi có thể áp dụng cho công việc tiếp theo của mình. Tôi không lãng phí thời gian để lấy lòng sếp, tôi chỉ coi sếp như một người cộng sự, sẵn sàng thảo luận sòng phẳng mà không sợ sự thẳng thắng có thể làm tôi mất việc hay mất lòng sếp. Vì tôi không còn lo sợ vị trí của mình bị người khác giành lấy hay bị cấp dưới coi thường, tìm cách qua mặt. Nên tôi training cấp dưới bằng tất cả sự quan tâm của mình để cấp dưới có được sự tự tin và vững vàng nhất có thể, tiếp nối vị trí mà tôi sắp bỏ trống, đó là cách tôi tôi trọng công ty và sếp hiện tại. Tôi cũng không ngần ngại hỏi ý kiến cấp dưới hay chia sẽ với họ những thứ tôi không biết. Vì đây cũng là cơ hội tôi học được cái mới từ người khác, vừa có thể có kết quả tốt hơn trong công việc của mình, nhân viên của tôi có thể có thêm sự tự tin, mà tôi lại không phải làm cái gai trong mắt của cấp dưới, mà chỉ đơn giản là một người đồng đội. Bằng phép màu nào đó, khi không quan tâm thăng tiến, tôi lại thăng tiến nhanh hơn, khi không quan tâm thể hiện với cấp dưới hay sếp, tôi lại được sự tôn trọng cao hơn cả khi tôi cố gắng để đạt được điều đó.
Trường hợp tiếp theo là khi tôi không còn quan tâm có làm phiền người khác hay không, chủ động tìm gặp những người tôi thật sử quan tâm, coi từng cơ hội gặp mặt như lần cuối tôi có thể gặp họ. Cũng có những người thật sự thấy phiền và không gặp mặt, nhưng rất ít. Tôi có nhiều hơn những cuộc gặp gỡ chất lượng, những giây phút thật lòng, tôi học được nhiều điều, có cơ hội hiểu và giúp đỡ những người mà ơn trên thật sự ban cho mình và cũng lại có được những người bạn này đồng hành bên mình khi khó khăn trong tương lai. Hay chí ít là sự nhẽ lòng vì đã gặp lại được người đó, không phải ôm tiết nuối như một số câu từ biệt tôi chưa kịp nói do covid.
Kết luận
Tóm lại là khi tôi không quan tâm những thứ không cần thiết mà tập trung quan tâm đến những gì cần cho mình hay những người thân yêu một có trách nhiệm. Tôi dần nhìn thấy rõ hơn một thứ mà tôi và nhiều người có lẽ luôn hướng đến như là một mục tiêu quan trọng trong cuộc đời. Đó là TỰ DO và BÌNH YÊN cho tâm trí. Mặc kệ người ta nói tôi quá hiền, khù khờ hay nhạt nhẽo vô tâm, vì tôi quá lười để diễn một vở diễn mà ai cũng thích xem, mang tính giải trí cao. “Ngu ngơ hưởng thái bình” hay một câu tiếng Anh mà tôi rất thích “If they know, they know” vẫn luôn phù hợp với tôi tính đến thời điểm này.
Xin gửi quan điểm này đến những người cần đến nó bây giờ hay trong tương tai, bao gồm có tôi và những người tôi yêu.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

