Trước khi bắt đầu với sự "vô định" ở trên trước tiên mình muốn nhắc đến 1 câu hỏi của nhà khoa học Franklin: "Chết ở tuổi 25, chôn cất tuổi 75, cuộc đời của bạn có như vậy không?"
Điều đáng buồn là mình đã hỏi rất rất nhiều những bạn học sinh cuối cấp 3, thậm chí đã hết đại học rằng: "Em/bạn sẽ làm gì sau khi học xong?" "Em/bạn thích làm gì?". Có rất nhiều kiểu trả lời cũng như cách hiểu cho những câu hỏi như vậy. Với những dạng câu trả lời mình hay nghe được xin phép lấy 2 ví dụ phổ biến của những kiểu trả lời như sau:

Dạng 1: Những người mộng mơ:

Em muốn tìm một công việc yêu thích, cụ thể hơn là làm nghề này… nghề nọ, cái lọ cái chai…. Em sẽ try hard để lên vị trí này nọ, hay to tát hơn nữa là em sẽ mở 1 start up với ý chí, hoài bão và ước mơ lớn lao…. Okey, tạm gọi những bạn này là những bạn có nhiệt huyết, có lý tưởng và hoài bão đi nhé. Vậy nhưng khi mình hỏi tiếp rằng: em sẽ làm ngành gì? Ngành đó ra sao? Ý tưởng starup của em như nào? Em sẽ bắt đầu build up bản thân từ đâu? Đến đây thì…. 90% là không còn gì nữa, 1 sự im lặng hay 1 kế hoạch không đầu cuối và rất mông lung là những gì mình nhận được sau những câu hỏi cụ thể. Khoan hãy nói về câu trả lời này ra sao, chúng ta tiếp tục với dạng trả lời thứ 2.
Dạng 2: Nhưng người “rất rất mộng mơ”:
Em muốn đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống, làm gì không quan trọng bằng việc sống như nào ra sao. Em chẳng cần nhiều tiền nhưng em sống theo cách mình thích như là đi phượt, đi đến các nước khác, tìm hiểu văn hóa, mở mang góc nhìn, đầu óc… vân vân và mây mây. Đây là những bạn không thích cố định, ưa sự mới lạ và trải nghiệm. Và khi mình hỏi tiếp rằng: “Em dự kiến nguồn thu từ đâu để đáp ứng điều đó?” Thời gian em di chuyển như vậy thì e có giữ được công việc của em không? Lần gần nhất em đi như vậy thì tiền của em ở đâu? Đến đây thì mọi chuyện lặp lại như ở trên…
Thật đáng buồn khi phải thừa nhận rằng đa số những đứa trẻ lớn lên qua ngưỡng 16 - 18 tuổi và vẫn chưa thể định hướng được cuộc đời của mình sau này, hay thậm chí nhận biết được xã hội ngoài kia vận hành ra sao. Sự ngây thơ non nớt thể hiện quá rõ ràng khi hỏi về tương lai của chính bản thân những bạn trẻ đó.
Vậy lí do của việc mất định hướng hay “mộng mơ” không rõ kế hoạch cuộc đời này từ đâu? Chắc chắn với 1 câu hỏi sẽ có rất nhiều câu trả lời chứ không chỉ như một bài thi trắc nghiệm 4 đáp án.  Nhưng theo ý kiến cá nhân của mình thì lí do lớn nhất đến từ giáo dục. Một đứa trẻ được sinh ra chưa hề có thế giới quan của riêng mình, mọi thứ mà đứa trẻ đấy trở thành sau này đều là do các yếu tố xung quanh tác động, trong đó yếu tố lớn nhất chính là giáo dục của nhà trường, giáo viên và giáo dục của gia đình. Cứ thử nghĩ một ngày các bạn trẻ dành bao nhiêu thời gian ở trường rồi làm bài tập về nhà và đi học thêm thì các bạn sẽ thấy điều mình nói là hợp lí. Đây rõ ràng không phải đổ bừa vì đôi khi thời gian không quyết định việc tác động lớn hay nhỏ tới 1 người. Nhưng mục đích của giáo dục luôn phải là giúp con người ta sống tốt hơn , đều có thể đóng góp cho xã hội, quan trọng nhất là họ phải có quyền được lựa chọn, quyền được “mưu cầu hạnh phúc”. Thế nhưng thứ hạnh phúc và “cuộc sống tốt hơn” đó sẽ không thể xuất hiện ở 1 nền giáo dục mà 90% những đứa trẻ sau khi hoàn thành chương trình học vẫn chưa hoạch định được bất kì điều gì cho tương lai sắp tới.

1. Nền giáo dục quá hàn lâm và không có tính thực tế.

Niềm trăn trở của mình khi còn ngồi trên ghế nhà trường trong các môn học luôn là: “học cái này để làm gì” thậm chí đến cả thầy cô giáo lúc mình hỏi cũng không trả lời được theo cách thực tế. Tích phân à? Tính vận tốc của một ngôi sao băng hay thiên thạch? Xin lỗi mình k hề muốn làm trong NASA hay ngành thiên văn học. Thế còn Axit + Bazer ra H20 và muối?  Mình đâu cần điều chế hóa học làm gì khi thứ mình điều chế hàng ngày là bát nước mắm chấm nem? Rồi Thúy Kiều đau khổ ra sao khi ở Lầu Ngưng Bích. Làm ơn 1 tác phẩm văn học sao lại bắt tất cả mọi người đều cảm nhận như nhau? Và nếu mình không cảm nhận được như vậy là bạn không có điểm. Đến đây có lẽ nhiều bạn nói rằng những kiến thức nặng đô như vậy sẽ làm nảy nở khả năng tư duy, phân tích và giúp bộ não hoạt động tốt hơn. Nhưng khoan, não bộ mỗi người có cách vận hành khác nhau, và để phát triển tư duy có rất nhiều phương pháp. Thay vì phải học những thứ mà chỉ có thể áp dụng cho những nhà nghiên cứu khoa học chuyên biệt trong từng ngành.  Điều này khiến cho sự tò mò của học sinh không có trong các môn học, và động lực duy nhất để học đó là để “thi” điểm tốt rồi vào trường tốt và lặp lại câu chuyện học hành mà không biết định hướng ra sao, chưa kể đến việc điểm số được coi là chuẩn mực của việc một đứa trẻ có thông minh hay ngoan ngoãn không. Trong khi không ai trả lời và tạo được động lực cho việc “học” của bọn trẻ.

2. Nền giáo dục thiếu tính định hướng.

Việc học để “thi” thay vì thỏa mãn tính tò mò hay áp dụng thực tế lâu dần khiến học sinh cũng sẽ đi học và chạy theo điểm số không vì 1 lí do nào cả. Lâu dần những lí do như điểm số, trường tốt, ngành nghề tốt dành cho việc học trở thành những thứ bám víu trong suy nghĩ của bản thân mỗi đứa trẻ. Với những lí do không đúng với bản chất của giáo dục và tư duy từ ngọn chứ không đến từ gốc rễ của vấn đề như vậy qua hàng chục năm sẽ mặc nhiên tồn tại trong suy nghĩ của học sinh. Mọi người cắm đầu vào “học” và dùng điểm số cũng như bằng cấp làm thước đo nhưng đo cái gì?, đo có đúng không? thì mặc nhiên “ít” người nghĩ đến. Điều này làm cho đại đa số học sinh sau khi hoàn thành chương trình học cũng quên luôn mình cần làm gì sau khi học. Vì cả hơn chục năm cuộc đời chỉ chạy theo điểm số và bằng cấp.
Không chỉ ở cấp phổ thông, trong các trường đại học hiện nay, ngoại trừ các chuyên ngành về kĩ thuật thì thầy cô dạy sinh viên kiến thức nhưng thực trạng ngành nghề, cơ hội việc làm ra sao thì ít khi thấy đề cập. Chủ yếu vẫn là dạy kiến thức và tiếp tục vòng tuần hoàn chấm điểm…. Điều này dẫn đến sinh viên mới ra trường đa số với các doanh nghiệp tuyển dụng họ luôn quan điểm “tờ giấy trắng” và bắt buộc phải dạy lại từ đầu? Vậy 4 hay 5 năm học Đại Học có ích lợi gì ngoài 1 tấm bằng thu hút nhà tuyển dụng và điểm số để “đo đạc” khả năng tư duy? Sinh viên ra trường hỏi về ngành nghề mình đang học đều rất rất mông lung, trừ những ngành đang thành trend và quá nổi bật trên truyền thông. Thậm chí là: “em học lấy cái bằng rồi làm ngành khác anh ạ?” Một sự lãng phí thời gian và tiền bạc quá vô nghĩa.

3. Nền giáo dục không tôn trọng tính cá nhân.

Mỗi người sinh ra đều sẽ có điểm mạnh điểm yếu khác nhau, thế nhưng việc coi những môn học vốn dĩ đã quá hàn lâm và thiếu thực tế làm thước đo đánh giá lại càng khiến cho cái nhìn của mọi người về đứa trẻ không đúng. Mình đã từng có một cậu bạn được coi là dốt toán gần nhất lớp, điểm số luôn ở mức thấp, nhưng khi cả lũ thi giải một đề toán logic khác với  một đề toán thông thường mọi người vẫn hay kiểm tra hay thi thố thì cậu bạn đó đạt điểm cao nhất, vượt xa cả những “siêu sao toán học” trên trường lớp lúc bấy giờ. Điều này thể hiện rất rõ việc dùng chương trình học bình thường để đánh giá khả năng của học sinh là sai, cũng như chương trình học không phản ánh hết được khả năng của một cá nhân.
Trong một xã hội phát triển, bạn chỉ cần giỏi bất cứ một thứ gì bạn hoàn toàn có thể kiếm được tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Nhưng cả gia đình và nhà trường xây dựng một “hệ sinh thái giáo dục” nơi mà một con cá cũng phải biết trèo cây. Điều này khiến cho thui chột khả năng tư duy, phát triển thế mạnh của mỗi người. Và khiến cho những người không có khả năng đạt điểm cao cũng mặc định rằng mình là người yếu kém. Điều này thực sự rất nguy hiểm với sự phát triển của cá nhân học sinh, sinh viên đó.

4. Quá tải thời gian.

Đối với các tỉnh thành lớn và giáo dục gia đình coi trọng việc học, hay như chúng ta vẫn tung hô là:”đất học” như Hải Phòng, Nghệ An, Hà Nội, Nam Định, Vinh, Hà Nam…. Nếu như hỏi kĩ từng người học ở cấp đại học, hoặc cầy cuốc để trụ được ở những trường chuyên của Tỉnh, của thành phố. Đa số sẽ nghĩ đến quãng thời gian học cấp 3 vô cùng bí bách về thời gian khi những đứa trẻ học sinh đang tuổi lớn phải cắp sách mài đũng quần trên ghế nhà trường 3 đến 4 ca học 1 ngày. Sáng học ở trường, chiều học phụ đạo, tối học thêm, học môn chuyên. Câu chuyện chỉ có ăn, học, và ngủ đã quá quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh 8x, 9x và genz. Nếu như coi việc đi học là nghĩa vụ, trách nhiệm, là 1 nghề của những đứa trẻ. Vậy tại sao chúng ta coi việc đi làm 8 tiếng rồi về nhà đã thấy quá đủ còn với những đứa trẻ đang lớn lại phải học đến 12 – 16 tiếng 1 ngày?
Việc để một đứa trẻ phải dành hết thời gian cho việc học và gắn liền với trường lớp khiến cho bản thân mỗi cá nhân bị áp lực khủng khiếp từ nhà trường, thầy cô giáo về điểm số. Cũng là lí do khiến cho những đứa trẻ học tốt, hay học giỏi hay có dấu hiệu của việc thiếu nhận thức về xã hội và thế giới xung quanh. Chúng ta hay gọi những bạn trẻ như này là “mọt sách” hay nặng nề hơn là “đụt”. 
Ai sinh ra cũng có quyền được tự do, được mưu cầu hạnh phúc nhưng dường như nền giáo dục của chúng ta đang không tuân theo chuẩn mực như vậy khi đang khiến cho những “mầm non” đất nước, những bạn trẻ lớn lên mà không có nhiều hiểu biết, trang bị để bước vào cuộc sống. Những định nghĩa về sự hạnh phúc, về một cuộc sống mà cá nhân mỗi người thấy thoải mái và có thể đóng góp cho xã hội theo cách của mình trở nên xa vời và trừu tượng. Nền giáo dục không đi vào bản chất chỉ có thể tạo nên những cỗ máy, những sự vô định từ sâu thẳm cá nhân mỗi con người và một ngày nào đó sẽ trỗi dậy, hoặc sẽ tiếp tục trôi dạt trong sự vật vờ đó. Những con người “chết ở tuổi 25”.