Theo như kinh nghiêm cá nhân mình, tự tin là thứ không phải có thể đạt được từ chỉ một bài học đơn lẻ và không có một công thức chung cho tất cả. Lẽ vậy mà mình có một sở thích vui cũng như cố gắng quan sát nhiều hơn những người mình ngưỡng mộ xem sự tự tin của họ được xuất phát, đến từ đâu, để sau này có thể truyền lại với mọi người. Nhưng ngoài những bài học chỉ mang tính cá nhân, mình cũng thấy có những vấn đề chung khiến người ta bị thiếu tự tin và bị ý kiến số đông làm ảnh hưởng. Trích dẫn từ cuốn “Đời thay đổi khi ta thay đồ” mình từng đọc tại cái tên rất shock:
”Trước khi học những điều mới, chúng ta nên học nghỉ chơi một số điều cũ”
Những điều cũ ấy, đôi khi là những câu chuyện không hề có thật mà chúng ta bị nhồi nhét hay đôi khi là tự bản thân ta tự back down, kéo mình xuống trong suốt thời gian dài với suy nghĩ rằng mình thua kém, mình không xứng đáng, mình không đạt được những chuẩn mực nhất định của xã hội đặt ra. Vì vậy, đầu tiên câu chuyện mình muốn kể với mọi người chính là câu chuyện về GIÁ TRỊ CỦA BẢN THÂN.
Thật ra, chúng ta luôn có nhiều thứ hơn là chúng ta nghĩ.
Chuyện bắt đầu từ một buổi tối coffee cùng bạn tôi. Tôi nhìn nó, chuyên nghiệp, điềm đạm, giỏi mọi thứ mà chỉ muốn thốt lên: “Ân ơi, khi tôi nhìn lại bản thân, tôi thấy sao mình còn quá trẻ, tôi không có nhiều tiền, tôi cũng không có sự nghiệp, không có địa vị, vậy thì làm sao tôi có thể làm được như Ân?”. Có lẽ đó cũng là vấn đề chung của rất nhiều người không riêng mình. Nhưng sau đó mình mới tỉnh lại lí nhí nhận ra rằng “chúng ta đều KHÔNG NÊN có suy nghĩ như thế vì mỗi người luôn mang giá trị rất riêng rất khác, việc của chính mình là PHẢI tìm ra được THẾ MẠNH, SỞ THÍCH của chính mình rồi phát triển nó lên.
Có những người may mắn được sinh ra trong môi trường có đầy đủ các yếu tố hình thành tự tôn cá nhân và giá trị của bản thân mình như người sống ở những xã hội mang văn hóa chủ nghĩa cá nhân “Individualism” ở các nước tư bản phương Tây. Trẻ em ở các nước Individualism được khuyến khích làm điều mình thích và được “chọn” làm điều mình thích từ nhỏ. Nhưng còn ở Việt Nam hoặc các nước có văn hóa chủ nghĩa Tập Trung “Collectivism” thường xem trọng giá trị tập thể hơn giá trị cá nhân khiến cho chúng ta nhiều lần bỏ qua việc quan tâm đến các giá trị của bản thân mình ngay từ khi còn rất nhỏ. Ngay từ việc cầm bút, nếu cầm bút bên trái thì sẽ bị sửa ngay là bạn phải cầm bút bên phải, lí do vì sao thì không ai giải thích, chỉ là không ai cầm bút viết bằng tay trái cả,…
Nếu trước giờ bạn chưa dành thời gian để thật sự quan tâm tới những yếu tố làm nên giá trị của bản thân mình thì bây giờ chính là lúc làm điều đó. MÌNH THÍCH GÌ, MÌNH CÓ GÌ, MÌNH MUỐN GÌ VÀ MÌNH SẼ LÀM GÌ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU ĐÓ, đó là những yếu tố làm nên giá trị của một cá nhân chứ không chỉ là mình có bao nhiêu tiền, mình “sở hữu” bao nhiêu thứ. Cho đến khi bạn cảm thấy rằng mình mang một giá trị rất riêng, rất khác biệt, bạn tôn trọng và đề cao sự khác biệt đó, lúc này bạn sẽ bắt đầu cảm thấy tự tin hơn về bản thân.
Mình có thể ngưỡng mộ và yêu quý một cô nàng vì cô đan len và thêu thùa rất giỏi (vì mình không hề biết tí gì về đan len và thêu rất vụng), mình thích và khâm phục những người biết lắng nghe vì khi ở cùng những người đó mình có thể bày tỏ mà không chán, vì đôi khi mình có thể nói nhiều về bản thân mà họ không hề tỏ ra buồn chán hay phàn nàn. Chúng ta không ai là hoàn hảo cả, giá trị của con người nằm ở sự khác biệt mà chúng ta làm nên sự đa dạng, cho thế giới này và hoàn thiện lẫn nhau trong cuộc sống. Bạn chính là một factor-nhân tố làm nên sự đa dạng cho cuộc sống, nên trước tiên bạn có thể tự tin khi mình là chính mình, là duy nhất 💓
Một điều nữa, là ở xã hội Collectivism, đa số thắng thiểu số, nhiều người đồng tình với một ý kiến thì ý kiến đó sẽ là đúng. Chúng ta sợ bị cô lập, chúng ta sợ bị phản đối khi chúng ta không có critical thinking-tư duy tranh biện. Chính sự sợ hãi đó mang đến cho đám đông sự bất mãn đối với sự khác biệt đồng thời mang đến cho chính cá nhân đó tâm lý e sợ sự bất mãn của đám đông.
Mình có bao giờ cảm thấy bất an về vẻ ngoài của bản thân khi mình thử một chiếc váy mới hơi gợi cảm, hay làm một việc gì đó nổi bật? Mình có chứ, rất nhiều. Mình tự nói Ước gì mình đã ăn mặc đơn giản đi, mình trắng hơn một tí để mặc hợp với cái đầm tone nhạt hơn khi chỉ cần cảm thấy một ánh mắt nhìn vào tra vấn “Cô nghĩ cô là ai?” “Làm như đẹp lắm mà ăn mặc như thế”, “Đi đâu mà ăn diện dữ vậy?”, những câu hỏi mà khiến mình chỉ muốn ngồi một chỗ, hai tay đan lại nắm chặt, không dám di chuyển, không dám cử động mạnh, thậm chí không dám thở vì thấy hình như bản thân thở thôi cũng thấy lố.
Trong văn hóa tập thể, khi người ta không đề cao cái cá nhân người ta sẽ không biết dành lời khen tặng, mà sẽ quen với chỉ trích nếu như cái cá nhân vụt lên bức ra khỏi phông nền chung. Hôm nay khi đã biết được điều này, nếu một ai tỏ thái độ không vừa lòng hoặc không hẳn khen cũng không hẳn chê thì cũng đừng tự dày vò bản thân hoặc bực tức, đó không phải là lỗi của bạn, hay của người đó, mà hãy hiểu đó là do văn hóa hình thành nên con người họ như thế và họ, không như bạn, họ không không hiểu được giá trị cá nhân của người khác và đương nhiên, không thể hiểu và tìm thấy giá trị của bản thân họ. Và như trend vẫn thường nói: Nếu họ không nuôi bạn được một giờ phút nào thì bạn quan tâm tới ý kiến của những người đó, để làm cái gì? =)))
Bởi vì trước hết TỰ TIN chính là TỰ mình TIN mình cái đã !
Trong bối cảnh mà nền tảng cũng cấp thông tin và chia sẻ kiến thức phát triển giúp nhiều người tiếp cận được với thông tin nhanh chóng, chính xác, miễn phí, thì ranh giới sẽ không còn giữa “giàu-nghèo” nữa mà là giữa “người có ý thức nâng cấp kiến thức” và “người phớt lờ”. Giá trị của bản thân phụ thuộc vào bạn nằm bên phía nào của ranh giới đó.
_____
Và chốt lại, để bắt đầu tự tin từ điều đơn giản nhưng then chốt nhất:
😘Firstly, bạn TRUNG THỰC
Trung thực với chính mình, với người thân yêu, với tình nhân ngoài xã hội và chồng đang rửa bát yêu thương bạn ở nhà x))), với đồng nghiệp, với bạn thân, con mèo, người mới quen và không quen.
😘Second, HONESTLY matters
Chân thành, bạn cũn không phải suy nghĩ cách dựng chuyện, đối phó chuyện này đến chuyện khác, không phải lo sợ một ngày trả lại bộ mặt mình vay mượn từ ai, bạn sống an nhiên, thản nhiên và hiên ngang.
Khi đó bạn có thể tự tin rằng bất cứ ánh sáng nào rọi vào bạn cũng sẽ chỉ làm mình thêm rực rỡ mà thôi🙂.