Trước tiên tôi muốn định nghĩa lại một cách hoàn chỉnh “đàn ông là gì?”. Trên góc nhìn sinh học, đàn ông là giống đực, được phân biệt với giống cái bằng các đặc trưng của cơ thể. Lông tóc rậm hơn, yết hầu lớn, giọng nói ồm hơn, cơ bắp phát triển hơn, cấu tạo bộ phận sinh dục khác hoàn toàn và có bộ nhiễm sắc thể XY. Trên góc nhìn xã hội, đàn ông là một cậu con trai đã trưởng thành về tâm sinh lý. Có nghĩa là, khi một cậu con trai có khả năng suy nghĩ mọi sự việc diễn ra một cách thấu đáo, chân thực, có khả năng giải quyết những sự việc đó bằng những hành vi được gọi là “nam tính” theo quy chuẩn xã hội và có tác động đến bản thân cậu ta cùng với những người xung quanh thì cậu con trai đó được coi là đàn ông. Nói một cách đơn giản, cáng đáng những công việc nặng nhọc, nguy hiểm, bảo vệ người thân và gia đình, chiến trận… là những việc mà đàn ông phải làm.
Đặc trưng thấy rõ nhất ở một người đàn ông đó chính là “sự tự tin”. Trong một thời gian tìm hiểu qua sách vở, mạng internet và kèm theo sự nhận định của chính bản thân mình, tôi nhận thấy tự tin là đức hạnh cơ bản nhất của đàn ông chúng ta, cũng là đức hạnh khiến phụ nữ dễ bị quyến rũ nhất. Tôi dám chắc, không có bạn gái hoặc người phụ nữ nào từ chối một người đàn ông có phong thái tự tin toát ra từ ánh mắt, nụ cười đến từng cử chỉ. Anh ta có thể tự tin nhìn thẳng vào mắt một cô gái khi nói chuyện, giọng nói không cao vút, không khản đặc mà trầm ấm, có ngữ điệu, phát âm rõ ràng và không nhận thấy bất kì sự hồi hộp nào trong các âm tiết. Ngôn ngữ cơ thể của anh ta rất tự nhiên, không phải bắt chước một ai khác. Anh ta quan sát và có khả năng đọc hiểu tình huống, giải quyết mọi việc xảy ra trước mắt với một thái độ bình tĩnh và gọn ghẽ như thể anh ta là chuyên gia trong lĩnh vực đó vậy. Tất cả những biểu hiện trên tôi cho rằng nó xuất phát từ sự tự tin. Các cô gái chắc chắn sẽ rất mong muốn được ở trong vòng tay một người như thế- người dẫn dắt để phái nữ có thể tỏa sáng.
Đáng buồn là trong cuộc sống ngày nay, sự tự tin của đàn ông rất hiếm thấy hoặc thể hiện không rõ ràng. Có rất nhiều những người đàn ông là đàn ông không hoàn toàn. Ý tôi họ chỉ là những cậu trai to xác hay nói đúng hơn là một cậu bé trong thân xác của một người đàn ông. Bạn sẽ dễ dàng để ý thấy có nhiều chàng trai đã ngoài 25 tuổi với cơ thể teo tóp, bụng phệ, mắt đeo kính cận, cầm điện thoại lướt xem các em gái nhún nhảy trên tiktok hoặc bấm ầm ầm cái màn hình cảm ứng để chơi game. Hoặc bạn sẽ thấy các anh chàng cao dong dỏng, ăn mặc đẹp đẽ, thân hình mảnh khảnh, da trắng bóc, đeo đủ khuyên tai và nhẫn, giọng nói lanh lảnh, trông họ “xinh đẹp” thì đúng hơn là mô tả họ “đẹp trai”. Họ không hề nam tính. Chưa hết, cũng có vô số các anh chàng ăn mặc chỉnh tề nhưng lại rụt rè, đặc biệt là trước phụ nữ, hoặc trong công việc và cuộc sống không dám đưa ra các ý kiến trái chiều, làm con trai cưng của mẹ, mọi việc đều nhờ bố mẹ quyết định, từ làm việc ở đâu, lấy ai, mua nhà bao giờ, mua xe bao giờ. Hoặc có những người chối bỏ trách nhiệm, phản bội người mình yêu, vợ con chạy theo những phù phiếm được họ cho là tình yêu đích thực, cờ bạc, rượu chè…
Những người như thế, chắc chắn không mang trong mình sự tự tin. Những cậu bé to xác sẽ không dám bước tới làm quen với một cô gái đẹp, những anh chàng đẹp đẽ quan tâm đến vẻ đẹp của mình thu hút được bao nhiêu bạn nữ hơn là việc đứng ra bảo vệ một ai đó khác. Những cậu con trai của mẹ sẽ ỷ lại, không dám bứt phá trong công việc, giao cho việc gì là hỏng việc đấy, sau khi hỏng thì đổ lỗi khách quan. Những ông bố xấu tính sẽ không đủ khả năng cho vợ con mình một cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn. Sự tự tin trong họ bị chết dần và triệt tiêu, cái gan của họ trở nên nhỏ bé khi không dám nắm bắt cơ hội bày ra trước mắt.
Tại sao vậy? Tại sao xã hội lại sinh ra những cậu bé chưa lớn như vậy? Có hai thứ mà chúng ta nên đổ lỗi. Thứ nhất, yếu tố ngoại cảnh- khách quan và thứ hai, yếu tố bản thân- chủ quan. Triết gia Epictetus của trường phái triết học khắc kỷ có giảng giải về cách kiểm soát bản thân và ngoại cảnh mà tôi có thể tóm lược đại ý như sau. Cuộc sống của chúng ta được chia làm ba phần, phần thứ nhất là phần chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát, phần thứ hai là phần chúng ta chỉ có thể kiểm soát được một khía cạnh nào đó và phần thứ ba là phần chúng ta không thể kiểm soát.
Phần chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát là chính bản thân chúng ta. Phần ta chỉ có thể kiểm soát được một khía cạnh ví dụ như: các cuộc thi, công việc, sự nhìn nhận của người khác…. Phần ta hoàn toàn không thể kiểm soát đó chính là dịch bệnh, thiên tai, tai nạn bất ngờ, chiến tranh, cách xã hội vận hành….Đây được gọi là Sự tam phân quyền kiểm soát. Như vậy yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sự tự tin mà tôi muốn nhắc đến ở đây chính là những phần ta không thể kiểm soát hoặc chỉ có thể kiểm soát được một khía cạnh. Yếu tố chủ quan chính là phần ta hoàn toàn có thể kiểm soát, bản thân chúng ta.
Những bộ phim tình cảm sướt mướt, những bài nhạc chia tay buồn bã, hay những câu chuyện ngôn tình mà ở đó người nam ở chiếu dưới, chạy theo người nữ bất chấp. Anh sẽ chết nếu em không yêu anh, anh tôn thờ em như nữ thần, anh sẽ cho em tất cả thế giới này. Hoặc giả như, em cứ là em, anh sẽ yêu hết, cơ thể mũm mĩm, cái cười hềnh hệch hay mái tóc xoăn rối bời. Hoặc như anh sẽ ở đó, mãi đợi em, em lấy chồng rồi anh vẫn đợi, tình cảm anh dành cho em chỉ có một mà thôi. Tôi thừa nhận trong tình yêu cần phải có sự mãnh liệt, yêu là cần toàn tâm toàn ý, chung thủy, thậm chí vượt qua khó khăn sống chết cùng nhau nhưng đó là khi bạn là đàn ông thực thụ, tự tin đến từ trong suy nghĩ và hành động. Chẳng cô gái nào muốn một trong những anh chàng tôi kể phía trên thề sống thề chết với mình chỉ sau một vài lần gặp mặt cả. Phụ nữ họ cảm động trước những kẻ si tình nhưng sẽ khó chịu đến chết với những kẻ lụy tình. Truyền thông và báo đài ngày nay đang tiêm nhiễm những thứ như thế vào đầu óc của đàn ông khiến họ đánh mất khả năng chinh phục- yếu tố tạo nên sự tự tin trong họ.
Chưa kể việc bảo bọc của cha mẹ khiến cho cậu bé ngày nào vẫn mãi là cậu bé, không tự đưa ra được quyết định cho cuộc đời mình, không dám nhận lãnh trách nhiệm do quyết định đó mang lại. Hậu quả để bố mẹ giải quyết thì lấy đâu ra sự tự tin?
Tất cả những thứ trên: truyền thông, sách vở, sự quan tâm thái quá của cha mẹ đều được coi là những phần ta không thể kiểm soát hoặc chỉ có thể kiểm soát được một khía cạnh nào đó.
Nguyên nhân suy giảm sự tự tin chúng ta đã phân tích. Vậy cách nào, biện pháp nào có thể xây dựng sự tự tin, trả lại đức hạnh đó cho những người đàn ông? Thật đơn giản Epictetus đã nói rõ ràng rồi, bản thân- phần ta hoàn toàn có thể kiểm soát. Tập trung vào bản thân chính là biện pháp tốt nhất cho cánh đàn ông chúng ta. Thứ nhất chính là sức khỏe. Hãy tập luyện thể thao mỗi ngày, xây dựng một chế độ luyện tập và ăn uống khoa học, khiến bản thân đẹp lên, to lớn, cơ bắp vạm vỡ. Một cơ thể đẹp ẩn sau bộ quần áo vừa vặn, dáng đi khỏe khoắn sẽ khiến ta tự tin mỉm cười và bắt chuyện với mọi người. Hoặc bất chợt gặp tai nạn hay người cần giúp đỡ trên đường, ta hoàn toàn có thể tận dụng ưu thế vượt trội về thể chất để ngăn chặn những sự việc đáng tiếc xảy ra. Vác đồ giúp người yêu hay bê tập hồ sơ nặng chịch giúp cô bé đồng nghiệp càng làm ta quyến rũ hơn trong mắt phái nữ.
Thứ hai, ta cần trau dồi kiến thức, điều chỉnh quan niệm. Kiến thức về công việc, đời sống, các kiến thức có ích trên các kệnh truyền hình chính thống mỗi ngày, sách vở đều giúp bản thân có nhận định vững vàng, hiểu biết rộng rãi để tự tin nói chuyện, bàn luận với mọi người ở nhiều tầng lớp. Đặc biệt, ta cần phải tránh xa việc xem quá nhiều văn hóa phẩm đồi trụy, phim tình cảm sướt mướt không có tính thực tế, chuyện ngôn tình phi lý trí, những sự quan tâm bảo bọc thái quá của bố mẹ. Tôi không nói là chúng ta chối bỏ nó hoàn toàn, hãy để những điều đó là gia vị khiến cuộc sống của bạn trở nên phong phú hơn thôi. Lớn rồi, nên chủ động sống tách xa bố mẹ, khước từ những sự quan tâm nhỏ bé của họ, chịu trách nhiệm cuộc sống cho mình là tốt hơn cả. Suy cho cùng, đàn ông khi trưởng thành sẽ có gia đình của mình, cần phải tự tin có đủ thực lực lo cho vợ con hơn là suy nghĩ dựa dẫm vào đấng sinh thành.
Thứ ba, quan trọng nhất, đức tin. Tôi không ám chỉ về tôn giáo, tôi muốn nói về những giá trị mà chúng ta tin tưởng, những điều chúng ta tự thỏa thuận với bản thân ta sẽ phải làm hoặc sẽ không làm dù cho bất cứ điều gì có thể xảy ra. Ví dụ, tôi sẽ không bao giờ gian lận trong bất cứ cuộc thi nào, kể cả khi tôi có cơ hội. Hoặc tôi sẽ giữ vững quan điểm của mình rằng tôi sẽ chỉ tiêu những đồng tiền do công sức mình làm ra, không phải là những đồng tiền người khác bố thí hoặc do tôi làm việc mờ ám mà có được. Giống như nhân vật Park Sae Yoi trong bộ phim Itaewon class mà tôi từng xem. Suốt từ đầu đến cuối bộ phim, anh ta luôn luôn tự tin trước những gì mình nói và làm. Anh ta có nói một câu mà tôi rất tâm đắc: “ Mỗi người, nên có trong mình một đức tin. Phải tin theo và hành động theo đức tin đó”.
“Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Dù là triết học Tây phương, phim ảnh Hàn Quốc hay lời dạy trong Nho giáo, tất cả đều bắt đầu từ chữ “thân”. Chỉ có tập trung khiến bản thân trở nên cường hãn, mới có thể xây dựng được phong thái tự tin để chinh phục người phụ nữ mình thích- tề gia, đóng góp công sức cho xã hội- trị quốc, ngăn chặn những điều xấu xa đang xảy ra trước mắt- bình thiên hạ.
Ý kiến chủ quan, không thể tránh khỏi nhiều góc nhìn phiến diện. Mong bạn và tôi- những người đàn ông, sớm có được hoặc tìm lại sự tự tin đã đánh mất.
Xin hãy tự tin, xin hãy mạnh mẽ, xin hãy là đàn ông.