Chuyện xảy ra trong phòng chờ của một bệnh viện: một bà lão đang phân trần với tôi về những nỗi đau ốm của bà ta… Những cuộc tranh cãi của loài người, những bão táp của lịch sử; – thảy đều vô nghĩa trong mắt bà: chỉ có nỗi đau của bà mới ngự trị trong không gian và thời gian. "Tôi chẳng ăn được, tôi chẳng ngủ được, tôi sợ lắm, chắc là có mủ rồi," bà ta tuôn ra một tràng trong lúc vuốt ve quai hàm của mình với vẻ bận tâm lớn tới mức như thể vận mệnh của cả thế giới đang phụ thuộc vào đó. Sự thái quá trong việc chú tâm đến bản thân của một mụ già rệu rã thoạt tiên khiến tôi lấp lửng giữa sự kinh hãi và cơn buồn nôn; rồi tôi rời khỏi bệnh viện trước khi đến lượt mình, quyết tâm vĩnh viễn từ bỏ những đớn đau của chính mình...
"Năm mươi chín giây trong mỗi phút của tôi," tôi nhẩm đếm dọc những con phố, "đều được dành trọn cho sự thống khổ hay... ý niệm về sự thống khổ. Sao tôi lại chẳng mang thiên hướng của một hòn đá cơ chứ! 'Trái tim': cội nguồn của mọi cực hình... Tôi khao khát được làm một vật thể..., khao khát phước lành của vật chất và của sự đặc sệt vô tri. Đường bay qua lại của một con nhặng đối với tôi cũng tựa như một công cuộc của ngày tận thế. Bước ra khỏi chính mình là đang phạm một tội lỗi... Gió, cơn điên loạn của không khí! Âm nhạc, cơn điên loạn của tĩnh lặng! Đầu hàng trước sự sống, thế giới này đã đánh mất cõi hư vô... Tôi từ bỏ mọi chuyển động và những giấc mơ của mình. Sự Vắng Mặt! mi sẽ là niềm vinh quang duy nhất của ta... Nguyện cho 'dục vọng' bị gạch bỏ vĩnh viễn khỏi những cuốn từ điển và các linh hồn! Tôi lùi bước trước trò hề chóng mặt của những ngày mai. Và dẫu tôi có còn ôm ấp vài tia hy vọng, thì tôi cũng đã vĩnh viễn đánh mất đi khả năng để hy vọng rồi."