Sự tổn thương trong quá khứ! Nghe đến đây tôi chắc rằng ai cũng có nhỉ. Bạn, tôi và chúng ta hồi đi học ai mà chẳng bị đôi lần bắt nạt, bị lũ bạn xấu tẩy chay. Lớn lên đi làm thì bị chia tay người yêu, hay sếp và đồng nghiệp bắt nạt khi mới vào làm. Nhưng hãy thử nghĩ rộng ra nhé. Một đất nước bị xâm chiếm đô hộ, trải qua vài cuộc chiến tranh. Đó cũng là sự tổn thương rất lớn, nó còn tồn tại đến bây giờ. Cho người còn sống mà không thể quên đi. Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, sống để tạo dựng tương lai tốt đẹp hơn.
        Câu hỏi đặt ra ở đây là: Làm sao để sống tốt hơn khi tổn thương quá sâu sắc? Trả thù kẻ gây ra mình tổn thương? Hay tiếp tục sống trong tổn thương? Theo tôi thì hãy bỏ qua tất cả quá khứ để hướng về tương lai tốt đẹp hơn. Nói đến đây chắc nhiều bạn nghĩ, khó lắm làm sao mà được. Nhiều người thấy tôi hay cười như tôi là kẻ không bao giờ buồn. Xin thưa tôi cũng buồn và khóc chứ. Nhưng các bạn à, hãy cười lên mà sống chứ đừng sống trong nước mắt.
       Sự tổn thương dẫn đến tội lỗi nếu ta không kiềm chế được. Một đất nước cố gắng mãi được hoà bình rồi lại gây chiến tranh với nước đã gây chiến với họ, có đáng không! 1 cậu bé hay cô bé tẩm xăng đốt bạn của mình khi bị bắt nạt có đáng không! Hay một cô gái bị hãm hiếp bị mắc Hiv liền đi quan hệ với tất cả gã đàn ông cô ấy gặp để trả thù đời, liệu có đáng không! Hoặc chàng trai nào đó quá khứ bị bố bỏ rơi, lớn lên tìm ông bố ấy trả thù có đáng không!
        Tại sao phải trả thù thứ đã làm mình tổn thương? Thoả mãn, hả hê hay đơn giản phần con trong người trỗi dạy và bắt bạn phải làm vậy? Và trả thù xong lương tâm có được an nhiên, bình an và thoải mái? Không! Không bao giờ được thoải mái đâu. Nếu đất nước kia trả thù thì lại lao vào chiến tranh, lúc đó lại lầm than hơn. Thay vào đó hãy vì người dân gây dựng lại đất nước lớn mạnh và giàu đẹp hơn. Để thế giới thấy rằng, chúng tôi trước đây dù có bị chiến tranh hay đô hộ thì chúng tôi vẫn có thể đứng lên, sau những tổn thương đó và thành một cường quốc.
        Cô bé, cậu bé kia vào trại giáo dưỡng hoặc đi tù để lại nỗi đau cho hai gia đình. Nếu cô bé, cậu bé kia cố gắng học tập tốt hơn và giỏi hơn kẻ bắt nạt đó, thì đó không phải cách trả thù ngọt ngào nhất sao? Còn cô gái kia thì làm thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời không được tốt, vậy có phải đáng sống hơn không? Hay chàng trai kia, thay vì trả thù ông bố thì làm người chồng, người cha tốt vậy thì cuộc sống này có phải tốt đẹp hơn không?
        Tôi xin được kết lại rằng: Hãy sống tốt và bỏ qua quá khứ không tốt hay tổn thương. Đừng trả thù để lại gây tổn thương cho người khác. Chỉ cần bạn sống tốt, trời xanh sẽ tự an bài!