- " Quản lí nói với nhân sự giúp em với, em không thể mất công việc này được, ba em đang bệnh nằm ở bệnh viện, mẹ em bị khớp nên không đi làm được, em của em nó... "
- " Anh cũng muốn giúp em lắm, nhưng cấp trên nói cty hiện đang khó khăn cần cắt nhân lực, không chỉ riêng em đâu mà hơn 100 bạn khác cũng thế thôi, thôi em lo dọn dẹp vị trí đi mai không cần lên cty nữa, tiền lương nhân sự tính rồi thứ 2 sẽ chuyển qua tài khoản cho em "
Sau tiếng cúp máy, cô gái ấy khóc lịm, thúc thít một mình trong căn phòng 15m2 giữa cái đất Sài Gòn rộng lớn ấy.
Bối cảnh đau lòng ấy diễn ra với cô gái chỉ mới hơn 20 tuổi đã nuôi cả gia đình, hôm trước nhà dưới quê gọi lên bảo bố cô bệnh nặng đang cấp cứu bây giờ phải gửi gấp 300 triệu trong tuần để chi viện phí.
Tiền ở đâu ra bây giờ, số tiền lớn như thế một lúc thì tìm đâu mà ra, thế là cô bối rối vay bạn bè, vay ngân hàng và chọn công việc đi tiếp rượu cho quán club vừa phải lao đầu vào công việc ở cty, những bây giờ thì không còn cty nào nữa rồi!
Khuya hôm ấy, hơn 2h sáng cô mới lảo đảo bước về nhà, trong người đầy mùi rượu bia. Vừa về tiếng chuông điện thoại vừa reng reng lên:
- " Alo mẹ, ba bị làm sao hả mẹ? Con sắp xoay đủ tiền rồi ngày mốt con gửi tiền về ngay ", giọng cô cố kiềm nén cơn say vừa lo lắng.
- " Ba con không sao, con gửi lẹ lẹ đi để không thôi người ta đòi " chỉ vài ba câu thì đầu dây bên kia đã tút tút tút.
Cô thiều thào "vậy là ổn rồi" rồi thiếp đi trong sự mệt mỏi và bất lực. Cô gái nhỏ đó, thời gian cười ngày càng thưa thớt đi nhiều hơn, thời gian cho bản thân đã hoàn toàn không còn nữa. Cô chỉ cắm đầu vào công việc với mong muốn tìm được số tiền ấy để di trì cho ba cô một mạng.
Sáng ngày thứ 5,
- " Tổng tiền gửi của chị là ba trăm bốn mươi lăm triệu, chẵn, gửi cho người có tên, số điện thoại và địa chỉ này chị xem xác nhận và ký tên giúp em nha " thu ngân chuyển phát bưu điện vừa nói vừa đưa về phía cô một hoá đơn xác nhận.
- " Ký xong rồi, tầm khoản chiều là bên kia sẽ nhận được ngay" - " Em cảm ơn chị " Cô gái mệt mỏi bước thờ thẫn ra về, giữa trưa nắng gắt của Sài Gòn và trong ví cô chỉ vỏn vẹn 1 tờ 200k và một tờ 50k.
*Tiền nhà mình nợ chắc sẽ không sao, 250k đi mua thùng mì nữa là oke quá xá* Có lẽ hầu như mọi việc xảy ra vẫn không làm cô gái ấy suy nghĩ tiêu cực hơn, vẫn nụ cười ấy nhưng tiều tuỵ đi phần nào, có lẽ tuần mệt nhọc đã qua rồi và cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Chiều hôm ấy,
- " Tao nhận được tiền rồi, mày tranh thủ về phụ thằng em mày ", giọng đầu giây bên kia có vẻ gắt gỏng không như ngày hôm trước, *chắc có lẽ thời gian này ba nằm viện nên mẹ mệt* cố ấy nghĩ cũng có phần lí lẽ, nhưng cả một quãng đời ấy có bao giờ cô nhận lời ngọt ngào đâu?
- " Ba sao rồi mẹ, bác sĩ nói khi nào ba xuất viện được? Con bây giờ về chưa được mẹ chăm sóc ba thiếu bao nhiêu con cố tìm thêm rồi gửi về nha "
- " Ba mày có làm sao, tao nói vậy chứ thằng em mày nó đòi cưới vợ, đòi sống đòi chết nên tao nói cho mày gửi lẹ "
Cô ấy chết lặng đi, đứng hình như kẻ mất hồn, - " Mẹ sao mà làm vậy? Mẹ biết con làm cực khổ, mượn vay nợ rồi đi làm tiếp rượu cho người ta không mà mẹ đối xử với con như vậy? " Cô gào lên trong uất giận.
- " Có chút tiền mày làm thấy ghê, về đây tao bán đất tao trả cho mày, đẻ mày ra không nhờ được cái gì, còn mày làm đĩ thì mày chọn chứ ai chọn mà mày la lên " Chưa kịp phản ứng thì tút tút tút máy...
Cô gào khóc giữa phòng, khóc để trúc hết những uất ức, uẩn khúc của những năm tháng qua. Giữa bao bộn bề cuộc sống thì bây giờ gia đình lại là thứ khiến cô cảm thấy kiệt sức hơn bao giờ.
Lang thang trên con phố tấp nập ấy, một thân một mình chen giữa đám người đám đông, thững thờ như một kẻ vô hồn, vẫn là nơi cô thường lui tới, một công viên mát mẻ bên bến sông Sài Gòn, nơi cô hay đến một mình lúc buồn, một mình lúc vui, một mình để ăn uống và một mình để tâm sự...
Ngửa mặt lên nhìn trăng khuyết, nước mắt cô không ngừng lăng. *Thế gian này là sai*.
- " Sao 2 ngày rồi mà con đó nó không đi làm mày nhỉ ", "Chắc cặp đại gia rồi " , " Tao thấy nhiều khách sộp mời mà nó từ chối mà, đi tiếp rượu rồi về ",...
Sau ngày thứ 2 không đi làm và không xin phép thì nhiều lời bàn tán về cô lại xuất hiện như một lẽ thường, một thói quen không nên tồn tại ấy không khác gì bạo lực ngôn từ cả, một con dao găm vô hình đâm từ phía sau.
- " Nó tự tử rồi, hồi sáng tao nhận được cuộc gọi từ bên phía công an để lấy lời chứng " sếp của một club nhỏ lên tiếng xác nhận sự việc giữa ồn ào bàn tán ấy, tất cả điều im mồm phặt đi và giải tán.
Ở hiện trường, một cô gái nằm thẳng người trên giường với bộ váy trắng mà cô thích nhất, cô thường âu yếm nó nhất " Mặc dù nó là hàng sale nhưng nó gần 1 triệu đó, nó tinh khuyết mà, nhìn màu trắng này đi tụi mày không thấy nó toát lên sự thanh tú sao? hehe " Câu mà cô ấy vẫn hay thường nói với bạn của mình.
Trên tay cô cầm một lọ thuốc ngủ mới toang, nhưng trong lọ chỉ còn sót lại 6 viên, tay đặt giữa bụng nằm giữa giường như tư thế ngủ say, một nụ cười trên môi còn sót lại và một đường nước mắt khô còn đọng lại...
Công an không tìm ra người thân nên đành bàn giao lại cho phía tình nguyện làm các công tác cuối cùng và đánh giá vụ án là một vụ tự tử thông thường. Sau cùng cái chết lẽ bình thường ấy nhanh chóng rồi thoáng qua như một chiếc lá úa gặp cơn gió chiều.
Có lẽ giọt nước mắt đau khổ ấy đã được cô giải toả, những ký ức hạnh phúc cũng được nụ cười ấy nhắc đến, tôi liệu hỏi em có đau lòng không? Em tự hỏi mình "Tôi còn thanh tú không?".
Em,
Vẫn thanh tú,
Và, Thuần khiết! Tạm biệt em!