SỰ THỎA MÃN VÀ KHÓ KHĂN TRONG CUỘC SỐNG
Suy cho cùng, Triết học đem đến cho ta điều gì, và ta đã thực hành nó như thế nào?
Suy cho cùng, Triết học đem đến cho ta điều gì, và ta đã thực hành nó như thế nào?
Nếu có cơ hội, tôi muốn hỏi bạn: Bạn đang cảm thấy như thế nào? Có đang vui vẻ? Hạnh phúc? Hay đang mệt mỏi? Uể oải? Và bạn có thấy hài lòng/thỏa mãn với cuộc sống này?
Chúng ta, những con người của hiện đại, những con người của sự tiến bộ. Và cùng với sự phát triển của khoa học và kỹ thuât, chúng ta cũng phát triển. Chúng ta hối hả với cuộc sống hơn, chúng ta chạy theo cuộc sống nhiều hơn, chúng ta phấn đấu cho những mục tiêu, mục đích cao hơn. Tất cả đều là để thỏa mãn cuộc sống của bản thân, để đạt được điều bản thân mong muốn.
Vậy có bao giờ bạn đã tự hỏi, Mình đang phấn đấu theo điều gì, và tại sao chưa? Hay chỉ đơn giản là bạn làm cho kịp thời đại? Hay bạn nghe người ta bảo, bạn phải đạt được điều gì đấy thì mới gọi là hạnh phúc, mới gọi là thành công? Dừng lại một chút, bạn mong muốn điều gì vậy?
Và đương nhiên, ông trời không cho không ai điều gì cả. Nên là, nếu bạn muốn thành công hoặc đạt được sự thỏa mãn trong cuộc sống, bạn phải chịu mọi khó khăn có thể xảy đến.
Nietzsche nhận ra rằng, những người nào tìm kiếm sự thỏa mãn trong cuộc sống thì phải chào đón mọi khó khăn.
Theo Schopenhauer, tinh túy của minh triết triết học là phát biểu của Aristotle trong Đạo đức học Nicomachus: Người khôn ngoan nỗ lực được tự do thoát khỏi nỗi đau, chứ không phải có được niềm vui.
Chúng ta khi đổi mặt với khó khăn và nỗi đau buồn sẽ có 2 luồng suy nghĩ: (1) cho rằng khó khăn đấy không thuộc về mình, bản thân không thể vượt qua và rồi lại thôi, không nỗ lực phấn đấu nữa, an nhàn với cuộc sống hiện tại, hoặc là đổi hướng đi và tìm niềm vui khác trong cuộc sống; (2) luôn có suy nghĩ tích cực và luôn có suy nghĩ mình phải thành công và đạt được mục tiêu bản thân đã đặt ra, để chiến thắng chính mình, để đem lại thành tựu và sự thỏa mãn trong cuộc sống. Và chính những suy nghĩ đấy, sẽ thúc đẩy tạo nên hành động và khiến họ thay đổi/vượt qua khó khăn. Bạn thuộc tuýp nào?
Người khôn ngoan nỗ lực được tự do thoát khỏi nỗi đau, chứ không phải có được niềm vui. Thoáng đọc thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng “được tự do thoát khỏi nỗi đau” và “có được niềm vui” thật ra lại khác nhau.
Theo như tôi nghĩ, “nỗ lực” tự do thoát khỏi khổ đau là giúp bản thân vượt qua nỗi đau, và làm cho ta có cảm nhận sâu sắc hơn về nỗi đau. Và theo như lẽ thường, nó sẽ giúp ta trưởng thành hơn, tiến bộ hơn (hoặc không). Còn việc từ chối nỗi đau và tìm niềm vui khác (hoặc là biến nỗi đau thành niềm vui) có thể sẽ mang đến niềm vui, nhưng nhất thời. Bởi vì, một phần nào đó, ta đã đánh mất chính mình, ta đã (phải) thay đổi để phù hợp và vô tình quên mất đi mục tiêu sống của mình, quên mất đích đến của bản thân (?).
Như tôi đã đề cập ở trên, lựa chọn bỏ qua/sống chung với khó khăn hay chào đón và chiến đấu với nó, là lựa chọn của bạn. Nhưng hết thẩy quyết định của chúng ta, đều có lý do. Đối với những người tìm kiếm niềm vui, ưu tiên hàng đầu là phải nhận ra sự không khả thi của sự mãn nguyện/thõa mãn mà bản thân muốn để tránh lo lắng và rắc rối trong quá trình tìm kiếm sự mãn nguyện.
[Chúng ta nên] hướng mục tiêu của mình không phải vào những điều dễ chịu và vui vẻ trong cuộc sống, mà vào việc tránh càng xa càng tốt vô vàn điều xấu của nó... Những người hạnh phúc nhất là những người đi hết cuộc đời mà không gặp phải bất kỳ nỗi đau quá lớn nào, về thể chất cũng như về tinh thần.
Ở đây chúng ta có thể hơi mơ hồ thấy là, tránh càng xa điều xấu càng tốt, thế nó có đồng nghĩa với việc bỏ qua khó khăn? Thật ra, điều xấu và khó khăn là hai phạm trù riêng, nói một cách dễ hiểu, điều xấu là điều không tốt, còn khó khăn là thử thách.
“Trước bão giông là bầu trời bình yên”. Chắc hẳn với chúng ta, không ai còn xa lạ với câu nói này. Từ khi còn xa xưa, ông bà ta đã dựa vào những hình ảnh của tự nhiên để dự đoán thiên tai, bão lũ và tìm cách phòng chống. Ảnh hưởng của tự nhiên, biến động của không gian vẫn không ngừng cho đến tận ngày nay. Cũng tương tự như vậy, trước khi những điều xấu xảy ra, nó vẫn là điều tốt. Và nếu, ta không dự phòng thì đương nhiên, việc tồi tệ sẽ xảy đến. Và uhm… Đối mặt với nó, và tức giận với nó (vì nó phá hủy sự bình yên, dễ chịu của bạn?) rồi bạn được gì? Vui vẻ hơn? Hay là những giây phút cáu giận và làm/nói những điều không nên?
Hạnh phúc, là điều không đong đếm được, không định nghĩa được bởi bất kỳ giới hạn hay quy luật nào. Hạnh phúc đối với nhiều người, nhiều khi rất đơn giản. Bạn có phải là người hạnh phúc?
Những người hạnh phúc nhất là những người đi hết cuộc đời mà không gặp phải bất kỳ nỗi đau quá lớn nào, về thể chất cũng như về tinh thần. Ở đây, tôi không đồng tình lắm, vì thật ra, nhiều khi đi qua mỗi đau là cũng là một cách để trân trọng hạnh phúc, trân trọng giây phút khổ đau đấy.
Khi viết thư cho người mẹ góa chồng và cô em gái 19 tuổi của mình ở Naumburg, Nietzsche tóm tắt triết lý mới của mình về sự từ bỏ và buông xuôi: Chúng ta biết rằng cuộc sống toàn là khổ đau và ta càng cố hưởng thụ cuộc sống thì càng làm nô lệ cho nó, do đó, ta [nên] vứt bỏ những điều tốt trong cuộc sống và tập tiết chế.
Như Đức Phật đã nhận định, “Đời là bể khổ”. Nếu vậy hưởng thụ cuộc đời, là hưởng thụ khổ đau (?) Làm gì lại có ai muốn hưởng thụ khổ đau, nhỉ?
Tại sao Đức Phật lại nhận định rằng, “Đời là bể khổ”? Ắt là có lý do nào đấy. Người cho rằng, loài người ai cũng phải chịu Bát khổ tức tám nỗi khổ khác nhau. Đầu tiên là Sinh Khổ, là sự khổ của cả người sinh và người được sinh. Thứ hai, Lão Khổ, là sự khổ đau lúc tuổi già. Thứ ba, Bệnh Khổ, là sự khổ đau khi mang bệnh. Thứ tư, Tử Khổ, là sự khổ đau trong lúc chết. Thứ năm, Ái Ly Biệt Khổ, là nỗi khổ khi phải xa người mình thương yêu. Thứ sáu, Oán Tăng Hội Khổ, là sự khổ đau về oan gia hội ngộ. Thứ bảy, Cầu Bất Đắc Khổ, là sự bất toại nguyện khi mong muốn mà không được. Thứ tám, Ngũ Uẩn Khổ, là sự khổ đau về năm ấm hưng thạnh.
Phải chăng cuộc sống này đã quá hà khắc với chúng ta? Phải chăng chúng ta nên tập chấp nhận và thích nghi?
Là một sinh viên đang theo học Khối A, ngành Dược. Tôi nghĩ như thế nào về “Triết học thực hành trong đời sống”?
Thật ra thì, tuy học khối A (khá khô khan) nhưng tôi vẫn có một đầu óc thơ văn (lãng mạn và mơ mộng) và đặc biệt hơn nữa, tôi có một chút hứng thú với Triết học. Nói là hứng thú nhưng thực ra là tôi hiểu được (một phần nào đó của) Triết học và có thể hình dung sơ bộ Triết học liên quan và ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta như thế nào.
Từ lúc biết đến cuộc thi và bắt đầu tìm hiểu về Triết học thực hành. Tôi như được khai phá thêm nhiều điều hay. Đối với bản thân tôi, con đường đi đến thành công, là con đường đạt được sự hạnh phúc. Đấy cũng chính là lý do, bài viết này, tôi để tâm đến sự thõa mãn và khó khăn trong cuộc sống. Và tất cả những gì tôi sắp sửa viết đều là suy nghĩ và quan điểm cá nhân.
Trong khi dịch COVID-19 đang hoành hành ngoài kia, chúng ta, những con người vẫn còn được ngồi đây khỏe mạnh, ngồi đây tham dự sự kiện, ngồi đây đọc bài và chấm bài. Phải chăng chúng ta nên gửi một lời cảm ơn và biết ơn đến tất cả những người cho chúng ta có được ngày hôm nay và những người đang bảo vệ cho chúng ta và cộng đồng?
Cảm ơn vì tất cả.
Như một điều chắc chắn, muốn thành công, phải trải qua khó khăn, hệt như cách người ta thử vàng bằng lửa. Đấy là điều đầu tiên tôi quan tâm, cũng là điều đầu tiên tôi nhắc tới ở trên. Tôi biết, rất nhiều người đi làm, bạn trẻ, và kể cả tôi, chúng ta đã từng bị cuốn vào vòng quay của cuộc sống, và đã trót dại làm quen với nó. Vậy nên, đại dịch này, chính vừa là một khó khăn, vừa là một cơ hội cho cả tôi và bạn. Chúng ta cùng nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn này (tôi tạm thời đã làm được một phần) và điều tốt đẹp sẽ đón chờ chúng ta (sau cơn mưa trời sẽ có cầu vồng ^^), chính là những giây phút dành riêng cho bản thân và gia đình (nếu có thể), những phút giây mà ngày bộn bề không thể có được. Thật ra, yên bình cũng chính là một món quà của tạo hóa. Yêu thương bản thân (và người thân) nhiều hơn, giữa cuộc đời đầy khổ đau và bộn bề này.
Ở trên, tôi có nhắc đến, “[Chúng ta nên] hướng mục tiêu của mình không phải vào những điều dễ chịu và vui vẻ trong cuộc sống, mà vào việc tránh càng xa càng tốt vô vàn điều xấu của nó...”. Về quan điểm này, tôi đang dần áp dụng cho bản thân mình từng ngày. Đúng, mục tiêu cuối cùng của tôi là hạnh phúc, nhưng con đường tôi đi luôn cố gắng là con đường né tránh điều xấu (thay vì đi theo điều tốt). Bởi vì bản thân tôi biết rằng, điều xấu và những người tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến bản thân tôi (dù muốn hay không). Và ngay khi tránh những điều không hay thì, gần như những điều tốt đẹp, tuyệt vời, sẽ đến với tôi.
Bài viết của tôi có thể sẽ hơi lủng củng, lộn xộn nhưng đấy là toàn bộ suy nghĩ của tôi. Và tôi vui khi có thể viết ra và chia sẻ những điều này. Từ một người không quan tâm quá nhiều đến Triết học (chỉ học theo tiến trình trên trường) giờ đây, tôi đã dần cảm thấy, Triết học, nó là nó rất riêng và cần được thực hành vào đời sống mỗi ngày.

Sự kiện Spiderum
/su-kien-spiderum
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất