.
SỰ THAY ĐỔI GÓC NHÌN CỦA TÔI VỀ CUỘC ĐỜI MÌNH BÊN VỈA HÈ VỚI LI TRÀ ĐÁ
.
*Lucid dream*

17. Lớn rồi nhể?

Thế mà đầu 17, nó đã từng... dỗi.

Dỗi mọi thứ xung quanh, liên tục trách khứ, liên tục chì chiết bản thân và tự hỏi tại sao cuộc đời nó lại như thế. Nó tức.

Nó tức vì không thể thoát ra khỏi cái vòng lặp của chính cuộc đời nó. Những thất bại lặp lại và được báo trước. Những cuộc hôn nhân vụn vỡ và sự li tán. Tất cả đều như một cái vòng lặp mà đối với nó, nó chẳng biết làm gì hơn nữa. 3 năm trước đó là cuộc đời nó. 3 năm trước nữa cũng vậy. Và cả 3 năm sau là hiện tại, nó cũng vẫn như thế.

Nó như con ruồi lỡ mắc lưới giăng tơ nhện chờ cái sự nguy hiểm từ đa phía dây tơ, cố vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được.
.
*Hành trình định nghĩa bản thân*

Như mọi khi, nó lại nằm nhìn ra cái cửa sổ hướng ra phía núi kia mà co quắp người lại, chờ đợi những cơn giày vò đau đến xé người. Từ hoàng hôn cho đến rạng sáng. Nó mất ngủ. Nhiều lúc ngồi dậy, nó chỉ nghĩ việc thức dậy là một nhiệm vụ bị thúc ép phải làm chứ chẳng phải là hoạt động hằng ngày của một người nữa.

Nó là tôi đầu năm 17.

Tôi năm 17 dám dỗi ông trời vì đã sắp đặt cho “nó” một cái vòng lặp những vậy. Và những tháng ngày đó thật khó sống. Những ngày tháng sống dở chết dở. Những ngày tháng mà cho dù có thất tình đi chăng nữa nó cũng coi là chuyện thường tình, vì nó nghĩ cuộc đời nó có tươi là bao.

Nó trách mọi người, trách mọi người vì mọi thứ, trách khứ đến mức vô lý, trách khứ đến mức khi nghĩ lại, nó thấy nó thật ích kỉ biết bao.

Thế rồi, thời gian qua đi, đọng lại trong nó cũng không còn là sự giận dữ và trách khứ nữa.

Đó là thời điểm nó bắt đầu đơn giản hóa cuộc đời nó và những chuyện xung quanh nó. Nó rút dần ra khỏi các mối quan hệ không bền vững, ít tham gia các cuộc trò chuyện vô bổ. Đơn giản vì nó đang dần trở nên lười biếng? Không hẳn. Nó cảm thấy như nó đang phí năng lượng cho tất cả mọi vấn đề xung quanh nó mà khi nhìn lại bản thân, nó còn chẳng biết mình như thế nào. Ờ thì nó trông cũng ổn đấy, nhưng sao vẫn có gì đó khựng khạo, bứt bối biết bao. Nó tự hỏi nó muốn gì kể từ ngày nó có những giấc mơ thật lạ đời: nó mặc bộ đồ nó thích, những cái váy, nó cảm thấy vui vẻ và yêu đời khi chỉ có một mình nhưng lại bắt đầu e thẹn và xấu hổ cho đến khi mọi người thấy nó trong bộ đồ đó. Khi thức dậy, nếu nó mặc như thế  đó, nó sẽ cảm thấy khá khó chịu. Nhưng, khi trong mơ, lại khác. Và thực tế, tôi đã cố lí giải giấc mơ của nó: những cảm xúc trong mơ là thực, là con người tôi đang kêu gọi nó trở về. Còn cảm xúc ngoài đời thật là sản phẩm của quá trình bị tác động cả chục năm trời khiến nó không thể nhìn ra mình là ai nữa.

Vì vậy, bước đầu tiên, nó phải đi tìm bản ngã của nó.
.

*Hành trình tìm phương pháp thay đổi*

Đến thời điểm chú ý đến từng con chữ và bài giảng trên lớp, nó mới ngộ ra.

nhiều khi mỗi vấn đề có thể được coi là một bài toán. Phương pháp giải lí ra thì có rất nhiều và nó còn có khả năng lựa chọn, chỉ là nó có hiểu vấn đề mà tôi đang gặp mà áp dụng đúng dạng bài mà thôi.

Đến giờ sử, khi nó bắt đầu liên hệ cuộc đời nó với sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu, nó cũng đã mường tượng ra được điều gì đó: thất bại này có liên quan mật thiết đến việc đi ngược lại với qui luật tự nhiên của con người, khi họ chỉ chú tâm hướng đến những cái đẹp những cái hão huyền thì lại bỏ quên cái tính logic và cái hệ quả thực tiễn để lại...

Một mớ hỗn độn nhỉ? Nhưng chí ít nó cũng hiểu ra: căn bản, tuân theo qui luật tự nhiên là cốt yếu. Khi con người cố gắng đi ngược, họ sẽ càng lún sâu và dừng lại mãi ở cái hố sâu đó mà thôi.

Cũng từ đó, nó lại có hứng thú hơn với việc áp dụng những gì đã học trên lớp. Nó tin rằng, ẩn sâu trong đó đều có một phương pháp giải, một lí do, một sự giải thích thích đáng cho vòng lặp của cuộc đời nó. Mà không chỉ với tôi, với nó, đó còn đối với người khác, và cả những vấn đề khác.
.
*Nhận thức*

Trở lại cái vòng lặp, nhiều lúc nó cũng ngồi lại ngẫm nghĩ. Nó bắt đầu liên hệ những chủ thể trong cuộc đời nó, và dừng lại ở chỗ bản thân nó. Nó nhận thức ra được rằng: để đòi hỏi sự thay đổi, thì phải có sự thay đổi. Đối với nó, có được hạnh phúc là một sự thay đổi, vậy cũng phải có sự thay đổi. Ai? Ai có thể cho nó? Mọi người xung quanh? Ông trời?

Không.

Chỉ có nó.

Đúng, chỉ có nó mà thôi. Vấn đề là nó.

Nếu nó không thay đổi cái tư duy cũ, nó sẽ chết, dầu cho có ai đang cố gắng vun đắp hạnh phúc cho nó đi chăng nữa thì nó cũng sẽ bị cái tư duy chết bằm đó giết chết mà thôi. Giết chết những người nó yêu thương. Giết chết cả những người yêu thương nó.

Thế là nó ngưng đổ lỗi.

Nó cũng tập tành biết nghĩ cho người khác rồi.

Nó cũng biết nghĩ cho nó nữa... Và nó coi đó là một thành tựu.

Nó bắt đầu tập lắng nghe nhiều hơn, thích nghe người ta nói nhiều hơn và đi tìm sự đồng điệu trong tâm hồn nó với người khác, như là một cách để có thể dễ dàng hòa hợp với họ.

Với bản thân, nó lại cũng tập lặng im nghe bản thân thủ thỉ, chứ không phải chèn ép bản ngã đó đến mức thi thoảng nó phải xuất hiện trong những giấc mơ bị ''nó'' coi là kì quặc...

Vậy đó, nó ngưng dỗi rồi, 17 ngốc nghếch của tôi.