Từ nhỏ tôi đã từng thích xem các bộ phim tình yêu lãng mạn, họ luôn yêu thương nhau, sau những vất vả, sự ngăn cản từ gia đình và xã hội. Họ đến với nhau và sống đời đời hạnh phúc bên nhau.
Và tôi đã mang những hình mẫu như vậy, vào cuộc sống, vào sự kỳ vọng, sẽ tìm được hoàng tử của đời mình, người sẽ luôn bao bọc và che chở cho tôi.
Người sẽ luôn bao dung và yêu thương tôi vô điều kiện
Người sẽ thấu hiểu được nỗi đau của tôi, sẽ luôn lắng nghe tôi, sẽ thích nghe tôi trò chuyện…
Và rồi
Tôi bắt đầu mang điều đó, lao vào tình yêu, tôi gặp gỡ người này, quen người kia
Tôi luôn cố gắng trở thành một người yêu hoàn hảo, và tôi cũng muốn người kia trở thành sự hoàn hảo của tôi
Tôi kỳ vọng họ, tôi yêu cầu họ, tôi trách móc họ, tôi đau khổ
Và cứ lặp đi, lặp lại như vậy, tôi trải qua vài mối tình
Kết thúc là sự mệt mỏi của 2 bên, chẳng bên nào còn sức lực để níu giữ mối quan hệ này
Mối quan hệ lúc đầu đến với nhau bằng sự say đắm, đam mê, sự vui vẻ và hạnh phúc
Và kết thúc bằng sự mệt mỏi không hồi kết
Và rồi tôi cũng bắt đầu mối quan hệ khác
Mối quan hệ này cũng giống những mối quan hệ trước, và đến đỉnh điểm là sự mệt mỏi kéo dài qua nhiều ngày, nhiều tháng, sự cãi vã không ngừng
Nhưng tôi bắt đầu nhận ra được vấn đề, tôi không muốn lặp lại quá khứ, không giải thoát được, nếu tôi cũng kết thúc mối quan hệ này như những mối quan hệ trước, thì tương lai những mối quan hệ sau cũng vậy
Tôi bắt đầu chia sẻ suy nghĩ này với bạn ấy, đầu tiên bạn ấy không thể lắng nghe tôi, bạn ấy xung ra những cái gai nhọn, để làm tôi từ bỏ, làm tôi tổn thương. Như cách tôi đã làm tổn thương bạn ấy thời gian qua, nhưng dần dần chúng tôi đã dần dần có thể nói chuyện được
Đó không phải là 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần, mà là tính thời gian từng tháng. Tại thời điểm đó, tôi đã từng muốn bỏ cuộc, nhưng tôi đã không cho phép mình lặp lại những bài học, mà không có cách nào giải quyết được ở quá khứ. Tôi cho bạn ấy thời gian để lành lặn, và chính tôi cũng vậy
Và chính khoảng thời gian đó, cho tôi cách nhìn khác về tình yêu, và có trách nhiệm với cảm xúc và cuộc sống của chính mình.
Tôi cảm giác mình vừa thoát ra khỏi hố sâu của cảm xúc, của sự mộng mị của chính mình, của sự tẩy não mà truyền thông đã dồn dập cố gắng nhồi nhét vào cho tôi mỗi ngày.
Bài viết được viết dựa trên trải nghiệm cá nhân, của sự nhận biết ở hiện tại mà tôi có được, nó không được định hướng đúng hay sai. Nó được viết bởi người viết nhận ra sự thay đổi nhận thức đã giúp bản thân mình được thoát vai “nạn nhân” và sống thoải mái, tự do giữa đời sống tình cảm hai người.
Ann Lê