Chào!
Nếu bạn đang rơi vào một trạng thái nặng nề tệ hại, chán nản mọi thứ, cho rằng bản thân đang bị nguyền rủa và liên tục nghĩ về việc kết thúc cuộc sống này để bắt đầu một cuộc sống khác, hãy xem qua cái này trước khi làm bất kỳ cái gì.
Tôi năm nay 24 tuổi. Cái tuổi mà bạn bè đồng trang lứa đang say mê kiếm tiền và cho ra những thành quả trên cả mong đợi thì tôi lại rơi vào khủng hoảng trước tuổi 25. Tôi cũng chẳng biết có đúng không, nhưng về cơ bản, tôi -  ngay tại thời điểm này - đang lên kế hoạch cho cái chết của mình vào tối nay. 
Tôi cá 15 đô là sẽ có rất nhiều ông nhảy vào và bảo là " cố gắng lên", "mọi người làm được thì mày cũng làm được" hay là "Mày đừng làm quá lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi!". Cứ như là họ đang kể chuyện cười vậy. 
6 năm trước, tôi lên Hà Nội học với ước mơ trở thành một người "có ích" nhất có thể. Tôi luôn muốn chứng minh với những người gọi tôi là thằng ăn hại rằng là bản thân tôi có thể làm được cả tỷ thứ mà ngay cả trong tưởng tượng của chúng nó cũng không thể nào làm được. Cái mục tiêu vĩ đại ấy ngày càng nhỏ lại khi tôi gần như vung toàn bộ nguồn lực của tôi ra để làm việc một cách điên dại, đã có đợt tôi xịt cả máu mũi rồi ngất trên máy tính chỉ vì làm việc liên tục 3 ngày không ngủ nghỉ, và khi tỉnh lại tôi vẫn ngồi ở đó. Vô cùng cô độc. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được là con số 0 to và tròn như đôi mắt của bạn khi người yêu bạn báo là cô ta có bầu, và bạn còn chẳng biết cha đứa bé là ai. =)))
Tôi lăn lộn từ IT tới kinh doanh công nghệ, rồi marketing sau đó thậm chí tôi còn vung tiền mở hẳn agency riêng. Nhưng tất cả đều biến mất khi mà tôi bị chính những đồng đội thân tín nhất lừa, bị những người tôi cho là thầy dạy bảo tôi đâm sau lưng và liên tục là sự đay nghiến từ gia đình cũng như bạn gái cũ. Thời điểm đó, mọi thứ sụp đổ trong tâm trí tôi. Tôi mất hoàn toàn niềm tin vào bản thân, niềm tin vào những thứ mà trước đây tôi cho đó là mục tiêu để tôi xây dựng lại mọi thứ, rồi nó cũng sụp đổ ngay trước mắt tôi. Tôi không hiểu cho lắm cái cảm giác mà đứng trước thi hài người thân tôi lại chẳng cảm thấy gì cả, đứng trước quyết định chia tay của ex - hồi đó là fiyonce của tôi - mà suy sụp toàn bộ. Sau tất cả những gì tôi cố gắng thì kết quả luôn luôn là con số 0, thậm chí tôi đã phải bắt đầu từ con số âm khi mà kinh doanh thua lỗ và tôi nợ ngân hàng tới hơn 2 trăm triệu. 
Tôi hiểu chính xác cái cảm giác, tất cả mọi thứ sụp đổ trước mắt bạn chỉ trong một thời gian cực kỳ ngắn, đối với tôi, thì là 2 tháng. Mọi thứ kết thúc, tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Tôi không còn quan tâm tới ăn uống hay ngủ nghỉ, hàng ngày tôi đốt cỏ liên tục, lướt web với một hy vọng là tìm được một điều gì đó khả thi để có thể thay đổi cục diện. Hàng tá những ý tưởng mới được tìm ra, hàng tá những việc tôi có thể làm, và đúng thế. Tôi đã làm để rồi cuộc đời tìm thấy tôi đang cố gắng trong vô vọng. Ông ta tới cười vào mặt tôi và tặng tôi liên tục 6 cú tát. Tất cả những thứ tôi đang cố, trở thành một viên xê sủi thả vào nước. Tan biến!
Tôi đã thử nói chuyện với những người khác để không phải nghĩ nhiều. Tôi nghĩ rằng, với đặc điểm xã hội đặc trưng của loài người, tôi có thể sẽ tìm được gì đó như một ý tưởng để bước tiếp. Nhưng không, nếu là nam, họ sẽ nói với tôi là đàn ông đừng có yếu đuối như thế, hay cố gắng một chút nữa là đươc rồi. chẳng ai nói cho tôi một chút là bao nhiêu cả. Còn nếu là nữ, tôi và họ bắt đầu rơi vào vòng lặp tán tỉnh vô tận và tôi còn chẳng hiểu tôi còn đủ cảm xúc cho chuyện này hay không nữa. Nhưng ít nhất điều này làm tôi không cần phải nghĩ tới chết chóc quá nhiều.
Sáng nay khi tôi mở mắt, đầu tôi bắt đầu văng vẳng một vài tiếng u u, sau đó là một cơn đau điên dại. Tôi bắt đầu cười như một thằng tâm thần và đầu óc thì toàn những thứ cặn bã, không thể sử dụng được. Tình trạng đó kéo dài được 3 tiếng rồi, tôi vẫn đang nghĩ về cuộc đời mình. Trời ạ, tôi đang làm cái quái gì ở đây thế này, tôi thậm chí còn chẳng biết mình tồn tại vì lý do gì. Tôi có thực sự nên tồn tại hay không? Tôi có nên kết thúc nó hay không? Điều đó lặp đi lặp lại rất nhiều trong đầu tôi. Các đây vài hôm, tôi có đọc về việc trầm cảm và khủng hoảng gì đó trên spiderum. Nghe nó khá là ...... có ích với những người không bị trầm cảm. Bạn biết đấy, chẳng một đứa nào đang rơi vào trạng thái này lại bắt đầu tập thể dục và sống lành mạnh hơn được cả, cái này không phải là ý chí hay sức khỏe tinh thần. Cái này, rút từ chính bản thân tôi, đó là niềm tin. Như những chiếc lá trên cây, nếu niềm tin mất một ít giống như cái cây rơi vài chiếc lá. Cho tới khi hết toàn bộ số lá đó. Hoặc là cái cây đó đã chết hoặc là nó sắp chết, hoặc là nó đang muốn chết. 
Nghe tiêu cực đúng không?
Tôi biết chứ. Tuy nhiên, cái chết không phải lựa chọn tất cả. Hãy chết khi chắc chắn bạn đã làm tất cả mọi thứ mà vẫn không nên người, hãy chết khi bạn chắc chắn là sau khi rơi sang bên kia, bạn không tiếc nuối gì cả. Còn nếu vẫn còn vài thứ quyến luyến kiểu: gia đình, bạn bè, etc... Đừng làm họ khóc vì bạn, họ sẽ cực kỳ, cực kỳ nhớ bạn. 
Vậy, hiệp sỹ của tôi, bạn sẽ bỏ lại người thân và mọi thứ phía trước để bắt đầu lại cuộc sống hay sẽ bước tiếp?