Tôi vô tình thấy một bài chia sẻ về một đề tài nghiên cứu liên quan đến “căn tính dân tộc Việt” và “tiền đề cho một nền dân chủ nội sinh”. Trong bài viết đó, người viết nhắc đến câu chuyện con tàu của Theseus như một nền tảng để đặt câu hỏi về bản sắc và sự thay đổi bản sắc: nếu một con tàu theo thời gian bị thay thế lần lượt các bộ phận cấu thành nó, thì nó có còn là con tàu ban đầu hay không? Từ đó, người viết mở rộng sang câu hỏi về quốc gia: một quốc gia xuyên suốt chiều dài lịch sử đã nhiều lần thay đổi về triều đại, chế độ chính trị, ngôn ngữ, sự toàn vẹn lãnh thổ, thì có còn là chính quốc gia đó ban đầu không?
Tôi nói trước cho rõ: với lượng thông tin công khai trong bài chia sẻ đó, tôi không có đủ dữ liệu để đánh giá toàn bộ đề tài nghiên cứu. Tôi chưa biết người viết định nghĩa “căn tính dân tộc Việt” là gì, dùng khung lý thuyết nào, phương pháp nào, phạm vi khảo sát ra sao, và từ đâu đi đến mối liên hệ giữa căn tính dân tộc với dân chủ nội sinh. Vì vậy, tôi sẽ không bàn sâu vào phần kết luận hay toàn bộ hướng nghiên cứu. Thứ tôi muốn nói ở đây chỉ là một vấn đề nhận thức luận nằm ngay ở phần nền: cách dùng câu chuyện con tàu của Theseus.
Và cá nhân tôi thấy, nếu đã sai từ nền, thì thường các phần triển khai phía sau sẽ rất ít giá trị. Nếu vẫn có vẻ có giá trị, nhiều khi đó không phải vì lập luận chắc, mà vì người đọc cùng chia sẻ một cảm giác tự sướng khái niệm với nhau. Một khái niệm nghe lớn, một câu chuyện triết học nghe sang, một tiêu đề nghiên cứu nghe có vẻ “nội sinh”, “căn tính”, “dân chủ”, “lịch sử”, rồi tất cả cùng gật gù như thể chiều sâu đã được tạo ra. Nhưng không. Triết học không vận hành bằng sự gật gù tập thể. Triết học bắt đầu từ việc hỏi: nền khái niệm đã sạch chưa?
Vấn đề đầu tiên là: con tàu của Theseus không phải một lý thuyết. Nó là một thí nghiệm tư duy, hay nói đơn giản hơn, một công cụ tư duy.
Khác biệt này không nhỏ. Một lý thuyết phải có hệ khái niệm, có phạm vi giải thích, có cấu trúc mệnh đề, có cơ chế vận hành và ít nhất phải cho ta một bộ công cụ tương đối ổn định để phân tích hiện tượng. Còn một thí nghiệm tư duy không tự nó đưa ra kết luận. Nó không phải cái móng nhà. Nó giống một cái kính lúp. Nó được dùng để làm lộ những giả định mà bình thường ta giấu dưới ngôn ngữ.
Câu chuyện con tàu Theseus không trả lời giúp ta căn tính là gì. Nó chỉ ép ta hỏi: khi nói một vật “vẫn là chính nó”, ta đang dùng tiêu chuẩn nào để nói như vậy?
Đây là điểm rất quan trọng.
Công cụ tư duy không dùng để thay thế định nghĩa. Công cụ tư duy dùng để ép ta phải định nghĩa. Nếu sau khi dùng con tàu Theseus mà ta vẫn không làm rõ được tiêu chuẩn đồng nhất, tức là không biết “một sự vật vẫn là chính nó” theo nghĩa nào, thì ta chưa làm triết học. Ta chỉ đang mượn một câu chuyện nổi tiếng để làm nền trang trí cho một câu hỏi vốn chưa được dọn sạch.
Câu chuyện con tàu của Theseus thường được xem là sâu sắc vì nó tạo ra cảm giác nghịch lý: nếu từng bộ phận của con tàu bị thay thế dần theo thời gian, đến lúc không còn bộ phận vật chất ban đầu nào nữa, nó có còn là con tàu ban đầu không? Nghe rất sâu. Nhưng sự “sâu sắc” này phần lớn là giả tạo. Vì ngay từ đầu, người hỏi đã không nói rõ “con tàu của Theseus” được xác định theo tiêu chuẩn nào.
“Con tàu” ở đây là gì?
Nếu con tàu được xác định bằng chất liệu, thì câu trả lời khá đơn giản. Khi toàn bộ vật liệu ban đầu đã bị thay thế, nó không còn là cùng một con tàu theo tiêu chuẩn vật chất. Gỗ cũ không còn. Đinh cũ không còn. Buồm cũ không còn. Ván cũ không còn. Nếu tiêu chuẩn là vật liệu ban đầu, thì kết luận không có gì quá bí ẩn.
Nếu con tàu được xác định bằng hình dạng, thì lại khác. Miễn là hình dáng, tỷ lệ, thiết kế, dáng nhận diện và cấu trúc bên ngoài vẫn được giữ, nó vẫn có thể được xem là cùng con tàu theo tiêu chuẩn hình thái. Cái “nó” ở đây không còn là vật liệu, mà là hình dạng được duy trì qua thời gian.
Nếu con tàu được xác định bằng chức năng, thì câu trả lời lại khác nữa. Nếu nó vẫn đi biển, vẫn chở người, vẫn vận hành như một con tàu, vẫn thực hiện vai trò mà con tàu ấy từng thực hiện, thì nó vẫn là cùng một thực thể chức năng. Ở tầng này, vật liệu hay hình dạng không phải tiêu chuẩn quan trọng nhất. Quan trọng là nó còn vận hành như cái nó được gọi là.
Nếu con tàu được xác định bằng lịch sử liên tục, thì việc thay thế từng bộ phận có thể được xem là bảo trì, không phải tạo mới. Một chiếc xe được sửa qua nhiều năm vẫn có thể được xem là chiếc xe ấy nếu quá trình sử dụng và bảo trì diễn ra liên tục. Một căn nhà thay mái, thay cửa, thay sàn vẫn có thể là căn nhà ấy trong lịch sử sống của một gia đình. Vậy con tàu cũng vậy: nếu quá trình thay thế diễn ra liên tục, có hồ sơ, có ký ức, có sự kế thừa, thì nó có thể vẫn là cùng một thực thể lịch sử.
Nếu con tàu được xác định bằng pháp lý hoặc quyền sở hữu, thì nó vẫn là con tàu ấy nếu giấy tờ, tên gọi, chủ sở hữu và thiết chế công nhận nó là con tàu ấy. Trong hệ pháp lý, nhiều đối tượng không được định danh bằng vật liệu hay hình dạng, mà bằng hồ sơ, quyền sở hữu và tính liên tục của công nhận.
Nếu con tàu được xác định bằng ký ức cộng đồng, thì nó còn là con tàu của Theseus nếu cộng đồng vẫn gọi nó như vậy, kể về nó như vậy, trưng bày nó như vậy, truyền lại ý nghĩa của nó như vậy. Ở tầng biểu tượng, vật chất có thể thay đổi nhưng ký ức vẫn duy trì danh tính.
Vậy thì câu hỏi “nó còn là nó không?” có vấn đề ngay từ đầu.
“Nó” là cái gì? Là vật liệu? Là hình dạng? Là chức năng? Là lịch sử? Là pháp lý? Là ký ức? Là biểu tượng? Là tên gọi? Là sự công nhận xã hội?
Không xác định tiêu chuẩn, rồi hỏi “nó còn là nó không”, thì tất nhiên câu hỏi sẽ rối. Nhưng cái rối đó không chứng minh rằng vấn đề sâu. Nó chỉ chứng minh rằng người đặt câu hỏi chưa làm sạch khái niệm.
Đây là chỗ tôi cho rằng con tàu Theseus không hề sâu sắc như người ta thường tưởng. Nó không sâu theo nghĩa chạm vào một vực thẳm bản thể học nào đó. Nó chỉ có vẻ sâu vì người ta tự bỏ trống tiêu chuẩn đồng nhất, rồi để các tiêu chuẩn khác nhau va vào nhau trong cùng một chữ “nó”. Sau đó, khi không trả lời dứt khoát được, người ta tưởng mình đã chạm đến chiều sâu triết học.
Không. Rất nhiều khi đó chỉ là một mớ rối được trang trí bằng uy tín cổ điển.
Người ta tự làm bẩn câu hỏi, rồi gọi cảm giác không trả lời được là chiều sâu.
Cái gọi là nghịch lý Theseus không nằm ở bản thể huyền bí của con tàu. Nó nằm ở sự lười biếng khái niệm của người hỏi. Họ không nói rõ “cùng một con tàu” nghĩa là cùng theo vật liệu, hình dạng, chức năng, lịch sử, pháp lý hay ký ức xã hội. Rồi khi các tiêu chuẩn ấy tạo ra nhiều kết luận khác nhau, họ gọi sự nhập nhằng đó là triết học.
Nhưng tranh luận nhiều không đồng nghĩa với tư duy sâu. Có những cuộc tranh luận kéo dài chỉ vì ngay từ đầu mọi người không cùng nói về một thứ. Người này đang nói về chất liệu. Người kia đang nói về hình dạng. Người khác đang nói về ký ức. Người khác nữa đang nói về quyền sở hữu. Tất cả cùng dùng một chữ “con tàu”, nên tưởng đang tranh luận cùng một vấn đề. Thực ra họ đang nói về nhiều đối tượng khác nhau dưới cùng một cái tên.
Nếu dùng khung danh–nghĩa–hệ để mổ, vấn đề sẽ rõ hơn.
Danh là “con tàu của Theseus”.
Nghĩa là cái danh đó đang chỉ vào điều gì: vật liệu, hình dạng, chức năng, lịch sử, quyền sở hữu, ký ức cộng đồng, hay biểu tượng?
Hệ là ta đang xét nó trong hệ quy chiếu nào: vật lý, pháp lý, bảo tồn di sản, xã hội học, bản thể học, nhận thức luận, hay văn hóa ký ức?
Một cái danh có thể tạo ảo giác thống nhất, trong khi bên dưới nó là nhiều nghĩa thuộc nhiều hệ khác nhau. Khi danh giữ nguyên, nghĩa trôi liên tục, hệ quy chiếu bị đổi mà không báo trước, người ta sẽ tưởng câu hỏi có chiều sâu. Nhưng thực ra nó chỉ bị rối hệ.
Và khi đã định nghĩa rõ, cái gọi là nghịch lý gần như biến mất.
Nếu hỏi: “Con tàu đó có còn là cùng khối vật chất ban đầu không?” Câu trả lời là không, nếu toàn bộ vật liệu ban đầu đã bị thay thế.
Nếu hỏi: “Nó có còn giữ cùng hình dạng và chức năng không?” Câu trả lời có thể là có, nếu thiết kế và cách vận hành vẫn được duy trì.
Nếu hỏi: “Nó có còn là cùng đối tượng pháp lý không?” Câu trả lời có thể là có, nếu hồ sơ, tên gọi và quyền sở hữu liên tục.
Nếu hỏi: “Nó có còn là cùng thực thể lịch sử không?” Câu trả lời có thể là có, nếu quá trình thay thế được hiểu là bảo trì liên tục chứ không phải tạo mới.
Nếu hỏi: “Nó có còn là cùng biểu tượng trong ký ức cộng đồng không?” Câu trả lời có thể là có, nếu cộng đồng vẫn công nhận và kể về nó như vậy.
Vậy nghịch lý chỉ mạnh khi câu hỏi mập mờ. Khi tiêu chuẩn được xác định, nó trở thành một bài phân loại tương đối bình thường. Cái đáng phân tích không phải là “con tàu còn là con tàu không”, mà là “ta đang dùng tiêu chuẩn đồng nhất nào trong từng hệ quy chiếu”.
Đó mới là phần có giá trị thật.
Nói cách khác, vấn đề thật sự không phải con tàu. Vấn đề thật sự là tiêu chuẩn đồng nhất. Một sự vật được xem là “cùng một sự vật” nhờ yếu tố nào? Vật chất? Hình dạng? Chức năng? Quan hệ giữa các bộ phận? Lịch sử liên tục? Ký ức? Tên gọi? Sự công nhận xã hội? Vai trò trong một hệ thống?
Nếu kéo được đến đây, câu chuyện Theseus mới bắt đầu có ích. Không phải vì nó sâu, mà vì nó buộc ta phải dọn nền. Nó buộc ta nhận ra rằng chữ “là” trong câu “nó vẫn là nó” không đơn giản. Nó luôn cần một tiêu chuẩn đi kèm. “Là” theo nghĩa nào? Trong hệ nào? Với điều kiện nào? Dưới tiêu chí nào?
Nhưng nếu chỉ ném câu chuyện ra rồi hỏi “nó còn là nó không”, ta chưa hề làm triết học. Ta chỉ tạo ra một màn sương khái niệm.
Và chính ở đây, việc kéo câu chuyện con tàu Theseus sang “căn tính dân tộc Việt” trở nên rất cần thận trọng.
Một quốc gia không phải một con tàu. Một dân tộc càng không phải một vật thể có thể thay từng tấm ván rồi hỏi còn là nó không. Quốc gia là một cấu trúc nhiều tầng: lãnh thổ, dân cư, thiết chế, ngôn ngữ, văn hóa, ký ức lịch sử, quyền lực chính trị, quan hệ quốc tế, biểu tượng, huyền thoại lập quốc, kinh nghiệm cộng đồng, khả năng tự kể mình là một chủ thể lịch sử.
Nếu muốn dùng Theseus để bàn về căn tính dân tộc, việc đầu tiên không phải là hỏi ngay: Việt Nam qua nhiều lần thay đổi triều đại, chế độ chính trị, ngôn ngữ, sự toàn vẹn lãnh thổ thì có còn là Việt Nam ban đầu không?
Câu đó nghe hay, nhưng chưa sạch.
Việc đầu tiên phải hỏi là: “căn tính dân tộc Việt” trong bài này được hiểu là gì?
Là huyết thống? Nếu là huyết thống, phải chứng minh thế nào trong một lịch sử liên tục pha trộn, di cư, đồng hóa, giao thoa?
Là lãnh thổ? Nếu là lãnh thổ, vậy khi biên giới thay đổi, căn tính thay đổi đến đâu?
Là ngôn ngữ? Nếu là ngôn ngữ, vậy những giai đoạn dùng chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ, các cộng đồng thiểu số, các vùng song ngữ được đặt vào đâu?
Là thiết chế chính trị? Nếu là thiết chế, vậy mỗi lần đổi triều đại, đổi chế độ, đổi mô hình nhà nước, căn tính dân tộc có bị đứt không?
Là văn hóa? Nếu là văn hóa, văn hóa nào là lõi, văn hóa nào là biến thể, văn hóa nào là sản phẩm của từng thời kỳ?
Là ký ức lịch sử? Nếu là ký ức, ký ức của ai? Ký ức chính thống, ký ức dân gian, ký ức vùng miền, ký ức của nhóm đa số hay ký ức của các cộng đồng bên lề?
Là khả năng tự kể mình là một chủ thể liên tục? Nếu vậy, ai có quyền kể câu chuyện ấy? Nhà nước, học giả, dân chúng, cộng đồng địa phương, hay các thế hệ cùng tham gia tái kể?
Nếu không trả lời những câu hỏi này, “căn tính dân tộc Việt” sẽ trở thành một cái hộp rỗng. Nghe rất lớn, nhưng ai muốn nhét gì vào cũng được. Và khi một khái niệm nền còn rỗng, mọi kết luận dựng trên nó đều có nguy cơ trở thành trang trí học thuật.
Đây là lý do tôi thấy phải rất cẩn thận với kiểu triển khai: từ Theseus đến căn tính dân tộc, rồi từ căn tính dân tộc đến dân chủ nội sinh. Không phải hướng đó không thể làm. Làm được. Nhưng phải có cầu nối khái niệm rất chắc.
Từ câu hỏi “một vật thay đổi qua thời gian thì còn là nó không?” không thể tự động nhảy sang “một quốc gia thay đổi qua lịch sử thì cần hiểu dân chủ như một quá trình chuyển hóa nội sinh”. Giữa hai điểm đó còn rất nhiều tầng chưa được chứng minh.
Trước hết phải định nghĩa căn tính.
Sau đó phải chỉ ra các thành phần của căn tính.
Sau đó phải phân biệt thành phần lõi và thành phần biến đổi.
Sau đó phải chứng minh vì sao sự biến đổi chính trị không làm đứt căn tính, hoặc nếu có, đứt ở tầng nào.
Sau đó mới có thể bàn đến việc dân chủ ở Việt Nam nên được hiểu như một quá trình nội sinh thay vì một mô hình ngoại nhập.
Nếu bỏ qua các bước này, Theseus chỉ còn là một thứ đạo cụ triết học. Nó làm bài viết nghe có vẻ sâu, nhưng không thực sự gánh được lập luận.
Không thể dùng một thí nghiệm tư duy vốn mơ hồ về tiêu chuẩn đồng nhất để chống lưng cho một khái niệm cũng chưa được định nghĩa rõ như căn tính dân tộc.
Tôi không nói người viết chắc chắn sai toàn bộ. Tôi không có đủ thông tin để nói như vậy. Nhưng riêng phần nền được trình bày trong bài chia sẻ thì có vấn đề. Và với tôi, trong nghiên cứu, sai nền là lỗi rất nặng. Vì nền không chỉ là phần mở đầu cho đẹp. Nền quyết định toàn bộ hướng đi của lập luận. Một cái móng lệch thì nhà có xây cao đến đâu cũng chỉ khiến độ lệch trở nên nguy hiểm hơn.
Nhiều người thích những câu hỏi nghe sâu. Nhưng triết học không phải nghệ thuật làm câu hỏi nghe sâu. Triết học là nghệ thuật làm câu hỏi sạch.
Một câu hỏi sạch phải nói rõ đối tượng là gì, khái niệm nào đang được dùng, tiêu chuẩn nào đang được áp dụng, hệ quy chiếu nào đang vận hành, điều kiện trả lời là gì, và kết luận có phạm vi đến đâu. Câu hỏi càng lớn càng cần được dọn nền kỹ. Nếu không, cái lớn của câu hỏi chỉ làm sự mơ hồ trở nên sang trọng hơn.
Câu chuyện con tàu Theseus không vô dụng. Nó có ích nếu được dùng đúng. Nó có thể giúp ta nhận ra rằng bản sắc không phải một thứ đơn giản. Nó có thể giúp ta phân biệt giữa vật chất, hình dạng, chức năng, lịch sử, ký ức và công nhận xã hội. Nó có thể giúp ta thấy rằng một đối tượng có thể “còn là nó” trong hệ này nhưng “không còn là nó” trong hệ khác. Nó có thể là một cái kính lúp tốt để soi tiêu chuẩn đồng nhất.
Nhưng nó không phải một vực sâu triết học. Nó càng không phải một lý thuyết có thể bê nguyên sang mọi vấn đề về căn tính quốc gia.
Nếu dùng đúng, Theseus giúp ta hỏi tốt hơn. Nếu dùng sai, nó chỉ tạo ra vẻ uyên bác. Và rất nhiều người đã nhầm chính vẻ uyên bác đó với chiều sâu.
Cái sâu thật không nằm ở câu chuyện con tàu. Cái sâu thật nằm ở thao tác sau đó: anh định nghĩa đối tượng thế nào, anh tách tiêu chuẩn ra sao, anh dùng hệ quy chiếu nào, anh có biết mình đang nói về tầng vật chất, tầng chức năng, tầng lịch sử, tầng pháp lý hay tầng ký ức hay không.
Nếu không làm được điều đó, thì đừng vội nói về căn tính dân tộc, càng đừng vội kéo nó sang những khái niệm lớn hơn như dân chủ nội sinh. Vì khi một khái niệm nền chưa được định nghĩa, phần sau rất dễ trở thành một màn trình diễn chữ nghĩa. Người trong cuộc có thể thấy hay. Đám đông có thể vỗ tay. Nhưng vỗ tay không làm lập luận trở nên đúng.
Sau cùng, con tàu Theseus không sâu. Nó chỉ là một bài kiểm tra rất đơn giản: người đặt câu hỏi có biết dọn nền định nghĩa trước khi tranh luận hay không.
Và nếu một người dùng Theseus để nói về căn tính dân tộc mà chưa làm rõ “căn tính dân tộc Việt” là gì, thì vấn đề không nằm ở con tàu. Vấn đề nằm ở người đang cầm con tàu đó như một biểu tượng triết học, nhưng chưa biết nó thực sự dùng để làm gì.