24h một ngày, từng giờ trôi qua tôi đã đăm chìm trong game, những bộ phim dài tập.
30 ngày xuyên suốt, chuỗi ngày ấy cứ lặp lại lặp lại và lặp lại trong sự chán chường, tẻ nhạt, không còn sức sống, không ước mơ, không còn một mảnh ý chí sót lại.
Đó là chuỗi ngày kinh khủng nhất mà tôi từng trải qua, sự vô vị của nó đã nhấn chìm tôi vào màn đêm sâu thẳm dưới đáy của cuộc sống.
Tôi lúc ấy đang dần bị túm vào vòng tròn lẩn quẩn của sự tự kỉ, một mình, không bè bạn, không giao tiếp, chỉ có một mình với mạng xã hội, cày những bộ phim một cách có thể coi là sa đoạ.
Hm, ( cười khinh ), thế mà tôi đã từng mơ về một cuộc sống vô vị như thế. Nhưng tôi dần nhận ra, đó không phải điều tôi muốn, hay chính xác không phải sự nhàn rỗi như tôi từng mong muốn. Tôi đang bị giam cầm bởi cảm xúc chính mình!
Rồi một ngày, khoảng khắc tận cùng của sự bất lực và buồn chán đến cực điểm, tôi lướt thấy mấy video của Krishnamurti, thầy Thích Nhất Hạnh, sư Minh Niệm, tôi như dần tìm thấy ánh sáng. Tôi nhìn nhận về chính mình và những gì mà tôi từng trải, học cách biết ơn nó. Đó là sự đau khổ, nhưng cũng là một bài học mà cuộc sống đã dạy cho tôi. Mọi sự xảy ra đều có mục đích, dù ta có nhìn nhận thấy hay không.
Không có đường cụt, chỉ sợ không tiến lên