Tôi hiện còn là học sinh, sinh năm 2005, còn khá nhỏ để bắt đầu một bài viết trên một forum lớn như thế này nhưng với những gì tôi hiện đang trải qua, tôi tự nhìn nhận lại và cảm thấy rằng mình cần phải thay đổi, nên tôi viết bài này mong sẽ để nhiều người biết hơn về những ảnh hưởng xấu mà tôi đã gặp phải.
Tôi tự gọi đó là chuỗi ngày thất bại, nó bắt đầu vào hè năm nay, khi vừa kết thúc kì thi cuối năm 11, tôi bắt đầu lao vào các trò tiêu khiển nhằm thỏa mãn bản thân sau một thời gian chỉ toàn là học, với ý nghĩ rằng " chỉ chơi 1 khoảng thời gian thôi, rồi lại bắt đầu học vì năm sau là cuối cấp, không thể trì hoãn được nữa". Lướt newfeeds các trang mạng xã hội, chơi game, và gần như bỏ qua việc ôn bài cho năm sau. Đến đầu tháng 7, khi mà tôi biết rằng mình cần phải đi học hè, tôi đăng kí học với nhóm bạn thân của mình, vừa học mà vừa chơi. Nhưng với cảm nhận vẫn còn trong hè, tôi vô tư lự, chẳng ngó ngàng bài cũ, không làm bài tập giáo viên giao cho, tôi đã như vậy suốt cho đến giữa tháng 8, tôi tự cảm thấy hối hận nhưng lại vẫn còn cảm giác muốn cho qua. Những thứ này khiến tôi có những trải nghiệm không mấy tích cực dưới đây:
1. Luôn có những suy nghĩ tiêu cực
Với những thứ hằng ngày, tôi đều nhìn nó với một hướng tiêu cực hơn, chẳng hạn như việc tôi đi xe ra đường có gặp tai nạn hay không, tin nhắn với bạn bè đùa giỡn nhưng tôi lại cho nó là nghiêm túc, rồi đâm ra buồn rầu. Những khi tôi rảnh rỗi lại ngồi nghĩ về những điều không tốt của chính mình rồi quay ra trách móc bản thân tại sao không sửa đổi, tôi cứ trách, nhưng tôi vẫn cứ làm. Kết thúc những ngày dài là sự ủ rũ đôi lúc có sự mệt mỏi trong thâm tâm.
2. Lười nhát và thiếu tập trung
Tôi có một thói quen khá tốt là tập thể thao, nhưng sau chuỗi ngày thất bại đó, cơ thể tôi trở nên lười vận động, cơ bắp bắt đầu yếu đi trông thấy, các skill thể thao của tôi cũng dần mai một, tôi muốn tập lại, muốn cố gắng nhưng có thứ gì đó níu tôi lại không cho tôi đi. Việc mất tập trung cũng tương tự, tôi không thể tập trung thứ gì đó quá lâu ( may mà khi viết bài này thì không:v) . Mỗi lần ngồi vào bàn là y như rằng chỉ tập trung học được hơn 15 phút, tôi cũng bỏ điện thoại ở nơi khác, nhưng cảm giác khó chịu như người nghiện ma túy vậy, nhưng tôi nghĩ là tôi không nghiện smartphone, mà tôi nghiện sự thoải mái không bị ràng buộc, có những ngày tôi không thèm đụng đến điện thoại hay máy tính và ra đồng chơi nghêu ngao, và tất nhiên là tôi bỏ qua mọi suy nghĩ về tình hình học tập hiện tại.
3. Bắt đầu những thói quen xấu
Tôi sa đọa vào các trò chơi, các tin nhắn phiếm của bạn bè quá nhiều, thậm chí còn xem pỏn mỗi ngày, tất cả khiến tôi lười học và nỗ lực hơn. Tôi thức khuya hơn, ít tập thể dục, ít ăn đồ lành mạnh và lười tắm. Tôi còn nhận thêm được kĩ năng mới đó là khó ngủ và ngủ không sâu giấc, tất cả do tôi đều nghĩ đến những thứ tiêu cực và những điều tôi sợ hãi trước khi ngủ.
Vâng, sau chuỗi ngày thất bại tôi đã trở thành con người như thế, hiện tại tôi đã nhận thấy rõ sự trì trệ và ngu dốt của bản thân và đang cố gắng thay đổi từ những thứ nhỏ nhất, bởi vì năm nay tôi còn có 1 cuộc thi định mệnh, quyết định cả tương lai của tôi, tôi xin phép ngưng viết để bắt đầu những ngày đổi mới bản thân, mong rằng các bạn có đọc được bài viết sẽ hiểu rõ để không trở nên giống như tôi. Cảm ơn mọi người.