Dòng họ mình có 1 truyền thống rất hay ho, cứ mỗi dịp lễ Tết mọi gia đình từ khắp nơi sẽ tụ họp sum vầy bên nhau và đó có lẽ cũng là truyền thống bao đời nay của các nước phương đông.
Nhớ những ngày cấp 1, mình cảm thấy rất thích những giây phút sum vầy, được thỏa thích vui chơi và gặp gỡ mọi người, đi chơi, đi ăn, trò chuyện rôm rả và còn được nhận quà. Lớn hơn 1 xí thì mình bắt đầu cảm thấy nó hơi luật lệ và nhàm chán, mình muốn được tự do bay nhảy với đám bạn ở sài thành hơn là phải tụ họp về quê cùng gia đình. Mình muốn được đi du lịch đây đó hơn là năm nào như năm nấy cũng phải về quê. Dù như vậy, nhưng lạ thay, mỗi khi kể về cái truyền thống ấy với đám bạn hay bất cứ ai, trong lòng mình vẫn có chút gì đó tự hào về cái bề dày truyền thống mà mọi người đã xây dựng và gìn giữ. 
Kể từ khi tự hào về nó, cảm thấy nó thật khác biệt cũng là lúc mình bắt đầu dè dặt với suy nghĩ: "Liệu điều này sẽ tồn tại đến khi nào?". Khi mình hiểu rõ và nhận thức rõ hơn về ý nghĩa và giá trị của một điều gì đó thì cũng là lúc mình cảm nhận rõ sự chia xa và mất mát. Không ai có thể ngăn nổi dòng chảy của thời gian, những đứa nhỏ vô ưu vô lo ngày nào bắt đầu bước chân vào đời, những người trụ cột trong dòng họ cũng bắt đầu già đi, sự mất mát và sự chia xa bắt đầu dần hiện rõ. Những cuộc sum vầy thưa thớt dần, nhạt nhòa dần và biến mất dần. 
Dẫu biết là không thể tránh khỏi những sự mất mát trong cuộc đời, nhưng sao đối diện với nó hoặc mỗi lần nhìn lại nó lòng mình vẫn chứa đựng đầy những hụt hẫng.
Đã có khoảng thời gian mình sợ sự chia ly đến mức không thể kết nối thân thiết với bất cứ ai. Mình đã từng nghĩ: "Thà mọi thứ cứ dừng lại ở mức thông thường thì sự rời xa sẽ ít gây ra những tổn thương." Trong một khoảng thời gian dài, dù là mối quan hệ, công việc hay bất cứ một việc gì mình cũng không đặt hết tình cảm vào. Mình cảm thấy thật sự cô đơn trong cách mà mình đã tạo dựng. 
Mình thật sự muốn thay đổi, và mình lựa chọn mở lòng, một khoảng thời gian sau mình đã mạnh dạn hơn một xíu trong việc kết nối, nhưng mình lại rơi vào trạng thái khác. Mình muốn kiểm soát mọi thứ và trở nên ngờ vực với những mối quan hệ xung quanh. Mình luôn sống trong lo âu rồi sẽ có ngày mình sẽ đánh mất những thứ mà mình quý trọng. Khoảng thời gian trước mình cảm thấy cô đơn vì mình không kết nối với ai, nhưng khoảng thời gian này nó càng trở nên tệ hại hơn với mình, vì mình cảm thấy cô đơn, cô đơn chính trong mối quan hệ mà mình đã kết nối. 
Đến ngày hôm nay, khi viết ra những dòng này, mình đã thật sự rũ bỏ được phần nào những nỗi lo sợ trong mình. Mình chấp nhận được sự thật: Không điều gì là tồn tại vĩnh hằng. Mình chấp nhận và đón nhận những mối quan hệ và tận hưởng nó trong phút giây hiện tại.