Có lẽ đây là hai điều làm mình trăn trở những ngày qua....
Nói thế nào để bắt đầu nhỉ, hiện tại mình đang gặp một vấn đề khá khó khăn mình không biết tại sao nhưng bản thân mình đột nhiên cảm thấy quỹ thời gian giành riêng cho mình thật ít ỏi, càng ngày càng ít và đang có dấu hiệu không dừng lại.
Chuyện là nếu bình thường mình ngủ thì tối mình sẽ thức và học khuya và không hiểu sao mình lại thích và tận hưởng điều đó vô cùng.
Sau khi đấu tranh thì mình vẫn quyết định làm, và có lẽ nó đúng hoặc sai???? chịu thôi không biết nữa. Chỉ là tự nhiên nhận ra được 1 điều rằng khi người khác giúp bạn, hãy biết ơn và phải cảm thấy hối hận.
Biết ơn vào thời điểm mình khó khăn ấy họ đã giúp mình, bên cạnh mình nhưng nên cảm thấy hối hận vì mình đang làm phiền họ, đang mang nợ họ. Điều tốt lành là bạn có thể trả ơn nhưng điều không may có lẽ sẽ là điều làm bạn hối hận. Vì sao à? vì tôi chớt nhận ra khi được giúp đỡ hoặc được nhận điều tốt từ m.n thì điều buồn là khi họ cần giúp đỡ bản thân bạn lại không đủ năng lực để thực hiện hoặc không thể làm vì hoàn cảnh nào đó. Hoặc đau lòng là khi họ cần giúp đỡ bạn lại không thể ở bên quan tâm và trả lại những gì họ đã giúp bạn như những gì bạn giúp họ được, bạn chỉ có thể nhận trong sự tiếc nuối lòng tốt của họ. Biết là lúc họ đồng ý giúp bạn họ sẽ chẳng cần bạn phải trả ơn hay giúp lại đâu nhưng chính điều đó lại làm bạn buồn vì bạn không đủ năng lực để đáp trả lại sự giúp đỡ của ai đó. Điều này thật sự khinh khủng.
Và tôi lại đang cảm nhận nó từ từ cái cảm giác mang nợ này...thật sự kinh khủng ấy quá là kinh khủng. Vì thế nên chỉ muốn nhắn nhủ rằng bản thân hãy cố gắng đừng nhận sự giúp đỡ của ai đó quá nhiều hãy tự làm hãy tự hết cho nó lành đi, nhận sự giúp đỡ thực sự mệt mỏi lắm, trả ơn được không nói, lúc họ cần lại không làm gì được thực sự xé tâm hồn lắm :(. Nhưng đừng coi việc ai đó giúp đỡ bạn là điều hiển nhiên và ngược lại. Xem việc đó là hiển nhiên quả thực cảm thấy rất kì cục, nó làm mình cảm thấy gánh nặng khi mình phải phải...ôi cảm giác không vui chút nào cả :<