Tôi luôn thấy mình thật may mắn cảm ơn ông trời, cha mẹ, và tất cả, đã cho tôi 1 đôi mắt đủ sáng, không tật nguyền. Đó là câu nói đầu tiên, đa số chúng ta luôn mặc định những thứ mình sở hữu là điều hiển nhiên mà quên đi những điều tuyệt vời đó là 1 đặc ân quá lớn mà mọi người hay cuộc sống này ban tặng riêng ta, ak còn nữa......không liên quan nhưng yêu tất cả những người đeo mắt kính nó mang 1 vẻ đẹp hút hồn đầy ma thuật.
Adam Anderson, giáo sư về phát triển con người tại Đại học Cornell – Mỹ
"Khi nhìn vào khuôn mặt, đôi mắt chiếm ưu thế trong giao tiếp tình cảm. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn do chúng là bộ phận tiếp nhận ánh sáng đầu tiên của hệ thống thị giác. Những thay đổi cảm xúc nhỏ xung quanh mắt ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn thấy, và điều này truyền đạt cho người khác về những gì chúng ta đang nghĩ và cảm nhận", Anderson nói.
Anderson phát hiện ra rằng, độ mở rộng của mắt có liên quan chặt chẽ nhất đến khả năng chúng ta đọc trạng thái tinh thần của người khác dựa trên biểu hiện mắt của họ. Ví dụ, đôi mắt thu hẹp hơn bình thường liên quan đến những cảm xúc phán xét như ghê tởm, nghi ngờ, không tán thành. Ngược lại, đôi mắt mở rộng liên kết với những cảm xúc liên quan đến sự nhạy cảm thị giác như sợ hãi, tò mò. Các đặc điểm khác xung quanh mắt cũng cho biết trạng thái tinh thần tích cực hay tiêu cực.

         Và Chắc chắn đã không dưới 1 lần bạn nghe câu “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", điều đó đúng nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Trong kỹ năng giao tiếp, ánh mắt là chìa khóa phi ngôn từ để quyết định hiệu quả của quá trình giao tiếp; trong thơ ca nó là nguôn cảm hứng không bao giờ tắt của vô số tác giả; trong võ thuật nó là thứ vũ khí đáng gờm trước mọi đối thủ; trong tình cảm chắc chắn nó là thứ nhịp điệu đi đến từng ngóc ngách dù là nhỏ nhất của trái tim,….. và có lẻ đôi mắt là 1 chủ đề bao la - thứ mà cả đời người chúng ta cũng chưa thể hiểu đầy đủ nhất về nó được.

Đọc thêm:

Đầu tiên ta hãy xem điều hấp dẫn trước nhé!
Đôi mắt vốn chỉ để nhìn. Thế nhưng đối với một số người, đôi mắt còn có thể... chụp ảnh, điều khiển người khác, thậm chí cả giết người. Những kết quả nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học đã cho thấy, đôi mắt của con người nhiều khi còn có một sức mạnh kỳ lạ!

Đôi mắt giết người

Nhà khoa học chuyên nghiên cứu các hiện tượng dị thường người Nga Igor Vinokurov, trong một cuốn sách đã kể lại câu chuyện ly kỳ sau: tại một viện nghiên cứu thuộc Cơ quan điều tra hình sự Matxcơva, ông trưởng phòng nổi tiếng là khó tính và coi thường cấp dưới bỗng đột ngột qua đời. Cuộc điều tra cho thấy vào hôm đó, ông ta khiển trách gay gắt một nhân viên dưới quyền. Người này im lặng nhưng đã nhìn thẳng vào mặt ông ta với vẻ dữ dội khiến ông bất thình lình ngã gục, đập đầu xuống bàn rồi tắt thở. Cảnh sát không thể tìm ra nguyên nhân cái chết bởi trước đó, ông này hoàn toàn khỏe mạnh.
Chuyên gia giải phẫu bệnh lý sau khi mổ tử thi cho biết, trái tim của người chết dường như đã bị ai đó nắm lấy và bắt nó ngừng đập, tương tự như với quả lắc của đồng hồ. Mọi người chỉ còn biết nghi ngờ cái nhìn căm thù của người cấp dưới là nguyên nhân khiến ông trưởng phòng thiệt mạng.

Sức mạnh "sát nhân" của ánh mắt thật ra được nhiều người biết đến từ lâu. Năm 1553, nhà khoa học nổi tiếng khắp châu Âu là Corneniut Agrip đã viết trong tác phẩm "Nhãn khoa": "ở Tactari, Ilirin và Tariban có những phụ nữ có thể làm hại tất cả những ai mà họ nhìn trong lúc giận dữ".
Một trường hợp gây chấn động xảy ra tại Paris vào thế kỷ 19, dưới thời đế chế 2. Ca sĩ Massol là người rất thành công trên sân khấu opera thời đó. Ông không chỉ có giọng hát tuyệt hay mà còn nổi tiếng vì ánh mắt long lanh khác thường. Một hôm như thường lệ, ông hát khúc aria trong vở opera "Lời nguyền" của nhạc sĩ Halevy, cặp mắt của Massol ngước lên phía mái rạp, bỗng người thợ máy đang di chuyển phông màn trên đó ngã nhào xuống sân khấu và chết ngay tức khắc. Trong lần biểu diễn khác, ánh mắt ông tình cờ dừng lại hơi lâu chỗ người nhạc trưởng. Người này ngay lập tức cảm thấy nôn nao khó chịu và hai ngày sau thì chết vì một cơn rối loạn thần kinh khác thường. Lần thứ ba, Massol được khuyên nên nhìn vào lô ghế trống trong góc khán phòng khi biểu diễn. Nhưng không ngờ, lô ghế trống hôm đó là chỗ đã được đặt trước bởi một thương nhân đến muộn. Ông này cũng lăn ra chết vào ngày hôm sau. Sau một loạt những sự việc bi thảm đó, Massol đã quyết định từ bỏ sân khấu.

Đọc thêm:

Quan điểm của các nhà khoa học 
Theo tiến sĩ sinh học Grant Demirchoglian - Viện sĩ Thông tấn Viện hàn lâm Khoa học tự nhiên Nga, những công trình nghiên cứu mới đây nhất của ngành nhãn khoa đều chứng tỏ rằng: con mắt - cũng như bất kỳ một hệ thống quang điện tử nào - không những có thể thu nhận mà còn phát xạ các tín hiệu.
Bản thân cấu tạo của nhãn cầu và võng mạc mắt cũng gợi cho người ta liên tưởng tới một chiếc gương parabol có khả năng phản hồi các tia xạ. Các tia phát xạ phản hồi từ mắt là loại sóng ngắn nên có tác dụng xuyên thấu tựa như tia rơn-ghen hay laser. Nó có thể tác động đến hệ thần kinh trung ương, cũng như hoạt động của toàn bộ cơ thể.
Ai cũng biết là trên tròng đen của mắt có những điểm chịu trách nhiệm về hoạt động của tất cả các cơ quan bên trong. Nếu phóng một tia laser hẹp vào một khu vực nào đó của tròng đen, chẳng hạn vào khu vực của tim, có thể làm tim ngừng đập. Những nhà Yoga đã từng biểu diễn khả năng uốn cong một vật bằng "nhãn lực"khi nhìn chăm chú vào nó. Nếu có thể chứng minh được các tia phát xạ từ mắt cũng có bản chất tương tự như tia laser, chúng ta có thể tin được về sự tồn tại của các nhân vật trong các truyện viễn tưởng có khả năng tiêu diệt hay đốt cháy kẻ thù chỉ bằng cái nhìn!

Để có thể khám phá bí mật của cái nhìn, tiến sĩ Gion Prat và nhà vật lý kiêm nhà tâm lý học Airon Stevenson thuộc đại học Tổng hợp Devengerxki (bang Corolado - Mỹ) đã tiến hành khoảng 800 thí nghiệm. Kết quả là các ông đã phát hiện tới 90% trường hợp trong số những người được thí nghiệm có khả năng dùng mắt phát ra các bức xạ kỳ lạ mang năng lượng sinh học. Những bức xạ ấy nếu nằm trong dải sóng milimet với tần số cực cao thì có thể gây tác động vật lý lên mọi vật xung quanh tạo nên những hệ quả rõ rệt. Vì vậy, chúng ta đừng coi thường sự tác động đó, đôi lúc, nó có sức mạnh khôn lường!
Nguy hiểm quá phải không?

Là Cái “Thần” của người luyện võ

Các nhà khoa học cho rằng nháy mắt cũng biểu hiện tình trạng thể chất,
Người nào nháy lia lịa thường suy kém về thể lực và tinh thần.
Người khỏe mạnh luyện võ thì mỗi phút nháy 3 cái, nháy nhiều hơn là sức khỏe đang suy yếu.

Trong giao đấu võ thuật cũng vậy, kẻ nháy nhiều hơn thường thua cuộc.
Người xưa nói rằng: “Tâm vật tạp dục tắc hữu dư linh, mục vật tạp kiến tắc hữu dư minh” (lòng đừng muốn tạp nham, nghĩ bậy thì linh tính thường dư, mắt đừng trông bậy thì nhãn lực lúc nào cũng sáng suốt.)
Đó cũng là lời dạy cho những người học võ.

Vai trò của ánh mắt trong giao tiếp

Giao tiếp qua ánh mắt là để hỗ trợ hoặc bổ sung cho kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
Đó luôn là hình thức giao tiếp phi ngôn từ mạnh mẽ nhất. Cho nên trong giao tiếp hàng ngày, ngoài lời nói thì giao tiếp qua ánh mắt đóng một vai trò rất quan trọng. Chúng ta thường quan niệm rằng kỹ năng giao tiếp qua ánh mắt là phải nhìn trực diện từ ánh mắt đến ánh mắt. Thực tế đối với nhiều người, giao tiếp bằng mắt là một cử chỉ thân mật nhưng đối với một số khác lại làm họ cảm thấy không thoải mái. Nhìn thẳng vào mắt người khác trong giao tiếp sẽ hiệu quả nếu cả hai bên đều cảm thấy thoải mái, nếu không có thể gây ra sự hiểu nhầm là một sự thách thức với đối phương.

Thường xuyên tránh ánh mắt của người khác: thể hiện sự kém cỏi của bạn.
Chớp mắt quá nhiều: lời nói của bạn không đáng tin tưởng.
Mắt nhìn dáo dác không ổn định: thể hiện sự hời hợt, không để tâm.
Mắt lờ đờ vô hồn: thể hiện sự khờ khạo, ngốc nghếch.

1 số cách sử dụng ánh mắt hiệu quả trong kỹ năng giao tiếp

- Khi nói chuyện, hãy nhìn thẳng vào người đối diện, song đừng nhìn chằm chằm. Thỉnh thoảng hãy đưa mắt nhìn phạm vi xung quanh họ để giảm tải căng thẳng cho cả hai.
- Không đảo mắt liên hồi, nhìn xéo sang một người trong khi nói chuyện với người khác nữa.
- Không đá lông nheo với người khác giới, trừ khi đó chỉ là cử chỉ hài hước bạn tạo ra cho mọi người vui vẻ. Cái này cứ thử.....có vẻ vui (..)
- Không hướng mắt nhìn xuống chân: người bi quan, thiếu tự tin, kẻ phạm tội thường có cử chỉ này, do đó nó gây ra những cảm giác không hay ở người đối diện.
- Dù nói chuyện với một người lớn tuổi hay nhỏ tuổi, bạn cũng đừng nên nhìn vào khuyết điểm trên thân thể của họ. Dù bạn không cố ý nhưng đôi khi ánh mắt của bạn lại gợi lên những ý nghĩ tiêu cực đầu họ.
- Khi nhờ vả ai đó, trong khi chờ họ ra quyết định, không nên nhìn chằm chằm vào họ. Vô tình ánh mắt của bạn lại tạo áp lực bắt họ phải đồng ý giúp đỡ bạn. Khi ăn cơm, không nhìn người khác gắp thức ăn vì bạn sẽ khiến họ lúng túng.
- Tránh để cho người đối diện thấy bạn khóc, bởi bạn sẽ khiến họ rất khó xử, dù họ có phải là người khiến cho bạn khóc hay không.

Nhận biết qua ánh mắt

Nhìn trực tiếp người giao tiếp
Nếu người giao tiếp với bạn thường có kiểu ánh mắt bình tĩnh, ổn định, không nhấp nháy vội vã chứng tỏ một dấu hiệu tốt, đảm bảo sự thành công khi giao tiếp.
Đây là dấu hiệu của một người trung thực và đáng tin cậy, có khả năng lắng nghe bạn rất tốt
Mắt nhìn xuống tránh nhìn vào mắt người khác
Mắt của người giao tiếp với bạn thường nhìn xuống mà tránh nhìn thẳng vào bạn có nghĩa là dấu hiệu báo sự xấu hổ, và có thể người ấy đã làm gì đó có lỗi với bạn và chúng quá khó chịu để giao tiếp bằng mắt với bạn.
Liếc lên phía trên, bên phải
Liếc nhìn lên phía trên và sang phải khi đang trò chuyện là dấu hiệu nói dối. Một người nào đó là không trung thực hầu như luôn luôn liếc sang phải, phía trên tránh tiếp xúc mắt với bạn.
Khoa học chứng minh rằng những người nói dối thường nhìn sang bên phải, vì phía bên phải của não điều khiển sự sáng tạo và trí tưởng tượng, cả hai yếu tố đó là chìa khóa để có một lời nói dối đáng tin cậy.
Liếc lên phía trên, bên trái
Nếu người đối thoại với bạn dường như ánh mắt luôn luôn liếc lên phía trên, bên trái thì có thể người đó đang bận rộn để nhớ một điều gì đó xảy ra trong quá khứ khi nghe những lời nói của bạn
Nó cũng có thể là một dấu hiệu của sự hồi tưởng; người này có thể có một thời điểm hoài niệm và hình dung những gì đó yêu thích của mình trong quá khứ.Các nhà khoa học đã chứng minh phía bên trái của não có liên quan đến bộ nhớ và quá khứ.
Giãn đồng tử
Khi đồng tử của ai đó giãn nở, đó là khi họ đang ở trạng thái vô cùng tích cực. Khi họ đồng ý với quan điểm của bạn, khi ai đó bất chợt khen ngợi họ, hay khi họ nghe được gì đó vô cùng ấn tượng từ miệng bạn phát ra, ắt hẳn đồng tử của họ sẽ tự khắc giãn nở. Ngược lại, nếu họ không đồng ý với quan điểm của bạn, khi họ bất ngờ chỉ trích bạn, hoặc khi họ nghe được thứ gì đó vô cùng tiêu cực từ phía bạn, tự khắc đồng tử họ sẽ co lại.
 
Giao tiếp bằng ánh mắt đóng vai trò quan trọng đến kết quả của quá trình giao tiếp. Một người có kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp sẽ biết dùng ánh mắt của mình để thuyết phục, tạo sự gắn kết đến đối phương. Qua những phân tích về kỹ thuật ánh mắt, 

Vậy còn trong các tác phẩm bay bổng thì sao?

 Trong các bộ phận thuộc hình thức bên ngoài trên cơ thể người, có lẽ đôi mắt là bộ phận đặc biệt hơn cả. Thứ nhất, theo y học, nó là bộ phận làm việc với cường độ cao nhất. Thứ hai, nó là bộ phận duy nhất diễn tả được cảm xúc, tâm trạng, thậm chí là thần thái tinh anh của một con người, mắt từ đó nhẹ nhàng đi vào văn chương và âm nhạc, làm nên bao lời thơ ý nhạc sống mãi với thời gian, thể hiện muôn vàn những cung bậc cảm xúc trong tâm hồn con người.

Kiệt tác Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du trong đoạn tả Kiều cũng được bắt đầu từ vẻ đẹp của đôi mắt: “Làn thu thủy nét xuân sơn/Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh”. Đôi mắt của Kiều được ví như làn nước của mùa thu.Trong một câu thơ tả đôi mắt mà vừa có núi (không gian lên cao) vừa có nước (không gian xuống thấp) quả cũng là một điều hiếm có trong thi ca của người Việt, thể hiện tài năng của một nghệ sĩ ngôn từ bậc thầy.
Sau này, trong thơ Việt thời kỳ hiện đại, đôi mắt người phụ nữ tiếp tục được ví với những không gian của nước. Không gian ấy có lúc gợi về chiều rộng: Mắt em là một dòng sông/Thuyền anh bơi lội trong dòng mắt em.(Lưu Trọng Lư). 
Không gian ấy lại có lúc gợi về chiều sâu.
Thời gian qua kẽ tay,
Làm khô những chiếc lá.
Kỷ niệm trong tôi
Rơi
như tiếng sỏi
trong lòng giếng cạn.
Riêng những câu thơ
còn xanh,
Riêng những bài hát
còn xanh.
Và đôi mắt em
như hai giếng nước.
_ VĂN CAO_
Không gian ấy có khi là một sức quyến rũ dạt dào mãnh liệt: Em đẹp thế Playku ơi/Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi/Không dám nhìn vào đôi mắt ấy/Đôi mắt Playku Biển Hồ đầy (Đôi mắt Playku – Nhạc và lời: Nguyễn Cường). 
Hay trong cuộc chiến căng go của những người lính kiên cường bất khuất, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và đề cao cảnh giác trước quân thù: Mắt trừng gửi mộng qua biên giới (Tây Tiến – Quang Dũng). 
Tất cả…..tất cả….sau khi cảm thụ xong những sáng tác lấy đôi mắt làm cảm hứng thì trong ta đọng lại 1 thứ cảm xúc lạ. Khác với nhiều tác phẩm với nguồn cảm xúc khác, đôi mắt “ấy” không chỉ vẽ nên những đường cong rung động đẹp ở ta mà tác giả muốn truyền tải, nó còn để lại trong đầu ta 1 bức tranh long lanh, đẹp đẽ, nhiều màu sắc hằn sâu vào tâm tưởng. Thực sự riêng tôi cảm nhận như vậy và những lúc như thế tôi chỉ muốn cảm nhận thật chậm, thật khẽ, để mọi thứ hằng sâu nhất có thể như là những dòng chữ gạch chân in đậm vậy.

Vậy trong tình cảm thì giá trị của đôi mắt quan trọng đến nhường nào ?

Dưới đây là câu chuyện mà 1 người đàn ông trưởng thành, hồi ức về quá khứ và sai lầm khủng kiếp nhất đời mình. Bạn hãy đọc cảm nhận, thay lời kết
Tôi trong câu chuyện – chính là người đàn ông trên các bạn nhé.



Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.
Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng.
Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến.
Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: “Ê, tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!”.
Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: “Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!”.
Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ.Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore.
Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore.Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.
Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ.Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên: “Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!”. Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời “Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!” và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài.
Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?
Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ.
Mấy người hàng xóm nói mẹ đã mất vài ngày trước đó,không thân nhân nên sở an sinh xã hội đã lo an táng chu đáo.
Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi:
“Con yêu quý,Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi.Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.
Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ.Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con.
Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ..
Mẹ yêu con lắm,
Mẹ…”

Đôi mắt mẹ









...The end...