Tôi có một cậu em trai vừa dự thi xong tốt nghiệp, em có vẻ buồn bực cáu tức vì kết quả không như kỳ vọng. Mà có lẽ tất cả sự động viên từ tôi đều là sáo rỗng giao giảng.
Hôm trước tôi có lượn vòng Hồ Tây với một người bạn cũ, nói trăn trở của mình, chắc do tôi kém nên luôn sợ:
"Bọn trẻ bây giờ giỏi quá"
Rồi: "Em trai sắp thi, chẳng biết nói lời vàng ngọc gì cho em trai cả"
Bạn bảo tôi rằng không phải nói gì, chị cứ làm tốt đi rồi em nhìn thấy lấy đấy làm gương.
Phút chốc, tôi thấy đúng thật cũng thấy thẹn với lòng.
Có lẽ lúc trước ở nhà tôi đã quá cao ngạo, quá bướng không ai tâm sự được, khiến bố mẹ bây giờ muốn thủ thỉ với em trai cũng khó hơn.
Rồi bạn tôi cũng nói:
"Cứ bảo bọn trẻ bây giờ giỏi, giỏi gì, năng động gì, giỏi ăn chơi thu nhận thông tin nhanh chứ chắc gì đã giỏi làm. Còn tụi nó vẫn luôn chịu quy luật cạnh tranh bất biến của những đứa cùng thời, có đứa giỏi, có đứa dốt.
Đứa nào thông minh có tư duy thì vẫn thông minh, đứa nào thoả hiệp với cuộc đời thì vẫn bị đời đưa đẩy.
Có gì đâu mà sợ, cứ bảo người trẻ sáng tạo hơn nhanh trí hơn nhưng chẳng qua là bà không biết, bà chưa gặp những người già sáng tạo tuyệt đỉnh, giỏi giang tuyệt đỉnh..."
Ừm, lắm lúc tôi lại thấy mình thiếu, bởi chưa lắng nghe nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, tiếp thu nhiều hơn những góc nhìn.
Thảo nào mà tôi và mấy đứa bạn thân cùng hệ giá trị cứ mãi tìm kiếm những đức tin. Đứa đòi lên rừng, đứa đòi xuống biển, đứa vào thiền viện tu tỉnh. Bởi tụi tôi thỉnh thoảng lại thấy mình lạc quẻ quá.
Năm tháng đục khoét làm thủng lỗ chỗ những chấp niệm về lẽ phải, niềm tin. Thật tệ khi bạn cứ phỏng đoán được và lường trước mọi thứ, thật tệ khi trực giác bạn hoài mách bảo cảnh báo bạn đang chệch đường. Lắm lúc tôi cứ muốn chạy loạn để thoát khỏi sự nhàm chán, kiểu:
"Bố mày thích thế, bố mày thích thế được không"
Tôi cứ nghĩ mãi sự kỳ vọng của mình với VIẾT, như sự kỳ vọng của em trai với bài thi, như sự kỳ vọng của tôi với chồng mình, như sự kỳ vọng của gia đình anh đối với anh. Ừ, kỳ vọng không phải trạng thái hạnh phúc. Tôi không mong điều đó đến với bất kì ai tôi yêu thương quanh mình. Chỉ có sự thật và chấp nhận sự thật mới giúp bạn mong phục hồi.
"Một nhà văn đi trước có thể cho nhà văn trẻ hơn lời khuyên gì? Chỉ có thể là những gì người ấy mong muốn được chỉ bảo nhiều năm trước. Đừng nản lòng! Đừng lén nhìn và so sánh mình với những người khác. Hãy dốc lòng mà viết!"
Hãy viết cho thời đại mình, nếu không nói là cho thế hệ của riêng mình. Bạn không thể viết cho "hậu thế" - nó không tồn tại như cách bạn nghĩ đâu. Bạn cũng không thể viết cho thế giới đã qua, vì đã muộn màng quá.
Hạnh phúc cho ai, vì ai, hay là vì riêng mình. Hãy nhớ rằng phải biết yêu thương để người thân yêu không thống khổ.
Thời gian vẫn sẽ trôi, lớp lớp người cứ tiến bước, ừ thi cử là điều gì rất nhỏ, dù đỗ hay trượt, có thổi phồng lên cũng chẳng to tát gì.