img_0
---
Về hình hài, bản dạng cụ thể ta có thể thấy rõ bên ngoài và dễ dàng nhận biết giữa người và thú. Nên bây giờ ta sẽ đi sâu vào bên trong để lật mở ra một vài thứ. Thứ mà linh hồn của mỗi chúng vẫn đang tự vận hành trong chính cái thể xác ấy mỗi ngày.

Nhu cầu & Lòng ham muốn.

Cũng giống như con người, muôn vật đều có các nhu cầu cơ bản trong tầng thấp nhất của tháp Maslow. Sẽ không có gì đáng nói cho tới lúc có sự khác biệt khi cả 2 đã đạt đến điểm đủ đầy của thỏa lấp nhu cầu.
Phần lớn, muôn thú chỉ kiếm đủ số lương thực cho 1 ngày hoặc 1 mùa. Sau đó chúng sẽ nghỉ ngơi và tận hưởng. Nhưng con người thì khác, đa phần ta sẽ có xu hướng lao mình vào guồng quay kinh tế và làm việc đến trọn đời, thậm chí khi tài sản của ta dư dã nhiều đến mức cả đời tiêu khó hết, nhưng vẫn muốn tiếp tục thu hoạch và tích trữ tài nguyên bởi những sự bất an và so sánh mà con người tự tạo cho nhau, và ngụy biện rằng ta làm điều đó cho sự phát triển chung của nhân loại. Vậy riêng về khía cạnh này, một câu hỏi đặt ra.

"Con người có đang đi lùi so với muôn thú ? "

Để trả lời câu hỏi, ta sẽ đi sâu vào sự ham muốn, đó là khả năng "kiểm soát".
Ta thường dễ bị cuốn hút bởi những thứ đẹp đẽ và hấp dẫn, thường chi tiêu quá mức để liên tục thỏa lấp vào sự ham muốn. Đó có thể là thức ăn ngon, quần áo sang trọng, xe cộ xịn sò và nhà cửa rộng đẹp, thậm chí là danh vọng và địa vị. Những thứ mà đã hoàn toàn vượt lên trên nhu cầu cơ bản để sinh tồn.
Những điều đó thật chất không sai, ta được quyền theo đuổi vật chất & danh vọng để diện mạo được trở nên ưu tú, gia tăng khả năng vai trò trách nhiệm hơn khi sống.

Vậy tại sao nó lại gây ra các hệ lụy tiêu cực ?

Có lẽ đến từ việc ta thiếu kỹ năng "phân định" giữa những cái mình mong muốn và những cái mình thật sự cần. Ta để cho tính dục dẫn dắt mà thiếu đi sự ràng buộc chúng vào một giới hạn. Khiến cho tự do & khoái lạc của ta vi phạm đến tự do & khoái lạc của người khác. Một dạng vi phạm đạo đức nhân bản.
Vậy con người khác muôn thú ở điểm nào ?

Chính là "tính tự trị" và "lý tưởng sống".

Mặc dù luôn có những vấn đề nhức nhói chưa thể giải quyết triệt để. Nhưng bên cạnh đó, con người vẫn có những cách cải thiện riêng của mình. Ta có chuỗi thức ăn riêng, có phong cách sống riêng, có biểu tượng riêng, có văn hóa, nghệ thuật riêng. Trong số đó, thứ vĩ đại nhất mà con người khác biệt so với muôn thú chính là " khả năng Ngôn ngữ & khả năng Viết".
Ta dùng khả năng viết để lưu truyền lịch sử & kiến thức thu được từ quá trình phát triển của mình. Khả năng ngôn ngữ ta dùng để kết nối nhân loại cùng sống chung trên cùng quả địa cầu. Lợi ích mà 2 khả năng này mang lại là không thể bàn cãi. Một trong những
(sản phẩm) của nhân loại có tầm ảnh hưởng lớn nhất được dẫn dắt nhờ 2 khả năng này.

Chính là Tôn giáo.

Giáo hội Công giáo. Có tỉ lệ dân số thế giới theo đạo đông nhất hiện tại, tập trung vào lối thực hành xem Chúa Giêsu làm trung tâm đời sống của mình thông qua việc tuân giữ 10 điều răn.

Làm gia tăng khả năng được vào nước Thiên Đàng.

Đạo Hindu, Phật Giáo. Một trong những Tôn giáo lâu đời nhất có lối chủ chương rằng đạo Hindu, Phật giáo là đạo thực hành, với những bài học và công phu tu tập giúp rèn luyện con người về mặt tâm - thân - trí hướng đến một sự giải thoát. Theo lối diễn giải của Phật pháp, hành trình Phật giáo chính là

''đưa con người ra khỏi bánh xe luân hồi".

Với muôn thú. Chúng vẫn có những mặt liên hệ thông minh cảm xúc, đều có lòng trắc ẩn của tình bạn, tình mẫu tử thiêng liêng.. Nhưng cái chúng suy nghĩ và tự vấn chỉ dừng lại ở đời này.
Con người thì khác. Sự tự vấn và ưu tư vượt lên trên nhiều bậc và vương tới sự sống đời sau. Ta sống và khát khao tìm kiếm mục đích sống của mình và dọn chỗ cho các thế hệ sau này. Thói quen tích trữ tài nguyên và thực hành sống đạo cũng xuất phát khởi từ sự ưu tư & tự vấn này mà ra. Thực hành sống đạo là cách cải thiện hiệu quả nhất trong việc ràng buộc các khoái lạc, giúp con người chống lại sự tha hóa tiêu cực tự nhiên. Nó như một hành lang được con người (hoặc Thượng Đế) xây dựng lên để bảo vệ chính mình trước bờ vực thâm sâu chết chóc (hoặc Hỏa ngục). Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất của con người & muôn thú.
Trở lại với câu hỏi:

"Con người có đang đi lùi so với muôn thú ? "

Tất nhiên không. Con người đang rất phát triển và tự tin với khả năng của mình. Vấn đề ở đây, con người đang nhận định sai về phương tiện và mục đích. Họ xem thành công tiền bạc là mục đích sống của mình thay vì là hạnh phúc, dẫn đến những lầm lạc mà gây ra đau khổ cho chính mình và đồng loại.
Ta đừng cố gắng trở thành người thành công mà hãy trở thành người có giá trị. Người có giá trị là người biết cách sắp đặt sự phát triển làm phương tiện, còn mục đích hướng đến chính là sự văn minh. Sự văn minh là trạng thái tốt của những yếu tố như: Bản sắc văn hóa; Tôn giáo; Nghệ thuật; Sức khỏe thể chất & tinh thần; Liên kết gia đình; Liên hệ giữa người & người; Kinh tế; Môi trường. Đặc biệt nhất chính là

Quyền con người.

Hiểu và làm được như thế mới là đúng đắn, là đi cùng chiều với nhân loại.
Đó là ở góc độ Quốc gia. Còn đối với cá nhân, việc của mỗi người là cần đi tìm và trau dồi những thứ như: Sở thích đam mê; Chuyên môn sở trường; Sứ mệnh và việc xã hội cần. Công thức chung của những việc này, thuật ngữ gọi là IKIGAI
Ngoài ra. Đừng bỏ sót mà không học hỏi thêm về bộ môn nghệ thuật thứ 8.

Triết học.

Triết học là công cụ giúp ta luận giải và tìm kiếm những câu trả lời, cũng như những câu hỏi lớn để gợi mở ra nhiều vấn đề nhức nhói của nhân loại. Theo đuổi triết học chưa chắc khiến ta thấy ngay được hạnh phúc. Nhưng nếu đời sống mà thiếu đi triết học thì chắc chắn cuộc đời của ta sẽ rất nguy hiểm và thiếu an toàn. Ta cần có nó để giúp mình đi tìm kiếm sự hạnh phúc.
Một sự hạnh phúc đích thực.
---
Một chủ đề thật khó để luận mở.