SỰ IM LẶNG ĐÃ GIẾT CHẾT TRÁI TIM!!!
Hôm nay là ngày cuối anh ở Sài Gòn nên anh muốn qua gặp em
Mỗi lần chào tạm biệt một ai đó cô thường hay im lặng.
Vì sao ư? Vì im lặng chính là cách tốt nhất để không tạo ra âm thanh… Nói đùa một tí thôi. Thật ra, cô im lặng là để không phải phát những ra âm thanh không ổn của bản thân, im lặng để cố nuốt ngược nước mắt vào trong, im lặng để lắng nghe tiếng nói của trái tim người sắp rời đi, im lặng để có thể nghe rõ từng lời người ta nói dù chỉ là những âm thanh trong cổ họng. Và, điều quan trọng nhất chính là im lặng để tạo một bức bình phong cho người ta thấy rằng mình vẫn ổn.
Cô nhớ từng cử chỉ, từng hành động, từng cái vuốt ve, từng lời từng chữ từ nơi anh. Nhớ như in vào tận đáy tim, không phai mờ.
Lần đó là lần gặp nhau sau 3 tháng bọn họ im lặng với nhau. Chẳng hiểu là vì sao mối quan hệ của bọn họ lại như vậy? Mối quan hệ này chính là loại tình cảm trên tình bạn mà dưới tình yêu. Chúng luôn khiến cô phải suy nghĩ mỗi ngày.
Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở Sài Gòn nên anh muốn qua gặp em.
Câu nói ấy in sâu cứ khắc khoải trong tim cô, như một tiếng sét xé toạc tâm can khiến cô điếng người. Cô đã cố gắng ép chắc cảm xúc để những rơi giọt nước mắt không rơi xuống, cố nén ngược lại vào trong để lấy lại sự bình tĩnh cho bản thân. Nhìn bên ngoài thì bình tĩnh, nhẹ nhàng nhưng bên trong đã vỡ tan tành khi nghe được những lời nói ấy.
Cô có muốn giữ anh lại không? Bạn đoán xem, chắc chắn là có rồi, nhưng cô không thể ích kỷ cho bản thân mình, vì anh còn nhiều nỗi lo khác.
Ngày đó, cả bầu trời trong cô sụp đổ.
Anh đi rồi, sẽ về lại nữa không?
Và ngày hôm nay đã vỏn vẹn 5 tháng bọn họ không gặp nhau, không trò chuyện cùng nhau.
Có lẽ cô chính là một đứa mạc nhược trong lời nói và thích âm ỉ nỗi đau cho riêng mình. Cô không chủ động liên lạc lại với anh là vì cô không muốn làm gánh nặng trên vai anh, cô không muốn anh phiền lòng. Anh đã quá vất vả và mệt mỏi rồi. Cô chẳng biết phải làm thế nào để bớt đi một phần nhọc nhằn trên vai anh. Cô luôn im lặng là vì cô thương những gì anh đã trải qua đến nỗi ứ nghẹn trong cổ họng mình. Và cô luôn trân trọng mọi thứ thuộc về anh, tôn trọng quyết định của anh. Cô chỉ muốn thấy anh cười vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng cô là một người kém cỏi trong chuyện tình cảm. Ngày anh đi, cô không níu giữ, chỉ biết lẳng lặng nhìn anh rời đi rồi mới dám buông những giọt nước mắt vỡ vụn từ tận sâu dưới đáy tim mình.
Vì thương anh và tôn trọng mọi quyết định của anh nên cô mới để anh rời xa như thế. Để anh rời đi là quyết định đau đớn nhất trong cuộc đời cô. Dù cho sau này anh có ở bên cô hay ở bên một ai khác đi chăng nữa. Cô vẫn mong anh bình yên và hạnh phúc sẽ mỉm cười trên môi anh.
Nỗi nhớ anh như một thói quen hằng ngày của cô. Đêm cũng như ngày, lấy hình ảnh của anh làm động lực để tự an ủi bản thân mình. Nhưng phải nói cảm ơn anh, vì nhờ có anh cô đã biết tự chăm sóc bản thân mình thật tốt để sau này anh không phải vất vả chăm sóc cho cô mà cô có thể chăm sóc chu đáo cho anh hơn. Chăm sóc, bảo vệ, ở bên anh là điều mong mỏi lớn của cô ngay lúc này.
Nhưng mà anh biết không, dù cô có mạnh mẽ đến đâu cũng có những giây phút yếu đuối đến vô hồn. Thời gian sẽ cho anh biết cô thương anh nhiều như thế nào. Một cô gái nhỏ luôn chờ đợi phía sau bóng lưng của anh, âm thầm lặng lẽ theo dõi anh từng ngày từng giờ dù cho trái tim cô vỡ vụn.
Sau này, khi tạm biệt một ai đó, các bạn đừng bao giờ nói với người ấy rằng: “Nhớ quay về với em nha.” Vì biết đâu, câu nói ấy lại trở thành một áp lực gánh nặng trên vai người bạn thương. Đàn ông mà, thứ quan trọng nhất vẫn là sự nghiệp.
Em hay nói với anh rằng “Em vẫn luôn phía sau anh” và em chưa bao giờ thất hứa rời đi, anh sẽ không thấy em xuất hiện chỉ khi anh không muốn quay đầu lại nhìn em.
Xin cuộc đời hãy đối xử dịu dàng với người đàn ông mà cô thương.
Những lời sau cùng cô cũng chỉ muốn nói với anh rằng “ Em thương anh”.
Tận cùng ở cuối cơn đau
Em vẫn yêu anh như lần đầu…
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất