Có khi nào bạn dừng lại và nhận thức rằng mình có một cuộc đời để sống không? Bạn có vài chục năm để sống và tự hỏi nên làm gì với nó, nên sống như thế nào? Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta cần đưa ra những quyết định quan trọng, hoặc chọn cho mình những thói quen, định hướng sinh hoạt hằng ngày. Có thể đó là quyết định, lựa chọn đúng đắn, hoặc sai lầm. Tại thời điểm đó chúng ta không biết kết quả như thế nào. Chỉ khi sau này nhìn lại, chúng ta mới biết nó đúng hay sai và rút ra bài học cho bản thân. Đó là cách học bài học đắt giá vì nó cần thời gian và thời gian là thứ trôi qua không lấy lại được. Tin vui cho chúng ta rằng có cách học hỏi khác hiệu quả hơn: học từ những hối tiếc của người khác, những người còn đang sống và của những người đã ở cuối cuộc đời. Chúng ta có thể nhìn vào sai lầm, hối tiếc của họ mà tránh và chọn cách sống cho bản thân sao cho trọn vẹn, hạnh phúc hơn. Những điều mình giới thiệu sau đây được trích từ nội dung quyển "The power of regret" của Daniel Pink.

Bốn loại hối tiếc

Daniel Pink - một nhà tâm lý học - cùng với các cộng sự đã dành nhiều thời gian thu thập vô số sự hối tiếc của mọi người trên thế giới. Ông phân tích những dữ liệu này và phân loại chúng thành 4 loại hối tiếc cốt lõi.

1) Hối tiếc nền tảng (foundation regret)

Giáo dục, tài chính và sức khỏe (thân thể, tinh thần) là những yếu tố ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống. Hầu hết những người có hối tiếc loại này nói rằng:
- Không học hành nghiêm túc, không dành thời gian cho nó, dẫn đến kết quả là không có công việc ổn định, hoặc công việc lương tốt. - Không dành dụm tiền kiếm được. Vài người trong họ kiếm được rất nhiều tiền nhưng họ tiêu xài phung phí, sống kiểu thượng lưu. Kết quả là sau bao năm chăm chỉ làm việc, họ hầu như không có tiền trong ngân hàng, đặc biệt đối với những người ở độ tuổi về hưu hết khả năng đi làm. - Uống rượu hoặc hút thuốc quá nhiều dù biết rằng những thứ đó gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên cạnh đó, không ngủ đủ giấc, không ăn uống hợp lý và không tập thể dục cũng được nhắc đến.
Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao chúng ta phạm lỗi để rồi hối tiếc sau này. Trong trường hợp này, Daniel giải thích rằng:
- Ảnh hưởng bởi hiệu ứng "Temporal discount". Chúng ta có khuynh hướng quá coi trọng những thứ có thể đạt được ngay bây giờ, trước mắt và hạ thấp những thứ cần thời gian để xây dựng. Điều này được thể hiện khá rõ qua câu chuyện ngụ ngôn châu chấu và kiến. Mùa hạ, châu chấu vui chơi ca nhảy hết ngày này đến ngày kia trong khi kiến chăm chỉ tích góp lương thực. Khi mua đông đến, kiến có lương thực dự trữ còn châu chấu thì không. Kết quả là kiến sống sót qua mùa trong khi châu chấu chết vì đói rét. Châu chấu chỉ chú tâm những giá trị thụ hưởng trước mắt - đó là niềm vui ca hát chơi bời - mà không thấy giá trị hữu ích lâu dài của hành động tích góp lương thực đem lại. Một ví dụ đời thực đó là sinh viên mải mê ham chê, tận hưởng cảm giác vui vẻ có được mà không thấy được giá trị lâu dài mà việc học đem lại.
Một điều đáng sợ của hối tiếc này là nó khó có thể sửa chữa. Nếu bạn bị ung thư do hút thuốc nhiều thì để chữa trị nó là rất khó, hoặc có thể nói là không chữa được. Nếu bạn không dành dụm tiền thì khi về hưu khó có thể kiếm lại được tiền. Do đó, đối với hối tiếc này, tốt nhất chúng ta nên có hành động bây giờ để không phải đối mặt với hậu quả sau này.

2) Hối tiếc dũng cảm (boldness regret)

Nhà văn Mark Twain có câu nói từng một thời rất viral:
Twenty years from now you will be more disappointed by the thing you didn't do than by the ones you did.
Hối tiếc dũng cảm là vấn đề của câu hỏi: nên mạo hiểm hay sống an toàn. Hầu hết chúng ta đều lựa chọn sự an toàn vì chúng ta sợ sự không chắc chắn, sợ những thứ mình không kiểm soát được. Điều này có thể khiến chúng ta an tâm lúc đầu. Nhưng về sau, chúng ta cảm thấy bồn chồn, day dứt trong người về những giả định nếu như ta dũng cảm hơn, có cuộc sống viên mãn hơn.
Hối tiếc dũng cảm được chia thành hai loại:
- Những lựa chọn chúng ta không dám làm. Một vài ví dụ: yêu người khác nhưng không dám bày tỏ tình cảm, không dám đưa ra quan điểm cá nhân do sợ người khác đánh giá, không dám đi du lịch xa xứ, không dám nghỉ việc dù biết rằng không thể phát triển được với nó, etc. - Đã dũng cảm thử và thất bại. Một vài ví dụ: tỏ tình và bị từ chối, khởi nghiệp kinh doanh và thất bại, etc.
Điều thú vị ở đây đó là:
- Chúng ta hối hận nhiều về những điều không dám làm hơn là những điều đã làm. Khảo sát dân Mỹ cho thấy số lượng người hối tiếc lựa chọn an toàn nhiều gấp đôi số người chọn mạo hiểm. - Sự hối tiếc đã thử điều gì đó không kéo dài lâu, còn đối với hối tiếc không dám thử kéo dài, thậm chỉ hơn cả nửa đời người. Lý do là vì khi thử làm (và thất bại), chúng ta cũng biết được kết quả, nó hữu hình và xác định. Còn với hối tiếc không dám làm, kết quả không xác định, trí tưởng tượng của chúng ta bay bổng, nghĩ đến những viễn cảnh tốt đẹp (và tồi tệ) có thể xảy ra, nó hiện hữu trong tâm trí chúng ta thường xuyên. Do đó, hối tiếc này thường dai dẳng hơn, và thậm chí có thể đau đớn hơn.
Sự hối tiếc này không chỉ đơn thuần nằm trong phạm vi cách chúng ta sống với thế giới bên ngoài. Nó còn nằm ở khía cạnh sự dũng cảm sống thật với chính mình. Một ví dụ điển hình đó là nhiều người đồng tính (gay, lesbian) không dám công khai (hoặc công khai muộn). Họ sống giả dối với mọi người và với chính mình. Một cách vô hình họ tước đi đặc quyền sống trọn vẹn, đong đầy của bản thân.
Theo cảm nhận của mình, đời người ngắn ngủi và thời gian trôi qua không thể lấy lại được. Nên nếu muốn làm điều gì đó hãy dũng cảm làm. Dù kết quả thế nào đi chăng nữa, khi nhìn lại chúng ta sẽ mỉm cười vì đã cho phép mình được bước ra vùng an toàn và có những trải nghiệm đáng nhớ. Và mình tin rằng những trải nghiệm đó sẽ giúp chúng ta trường thành hơn và làm cho cuộc sống phong phú hơn.

3) Hối tiếc đạo đức (moral regret)

Bản thân mình không ấn tượng lắm với loại hối tiếc này. Có lẽ một phần vì nó không chạm vào trái tim mình và có lẽ vì nó không giúp chúng ta có định hướng về cuộc sống như những hối tiếc khác. Hai điều mà mọi người hối tiếc nhiều nhất: tổn hại người khác và gian lận (trong hôn nhân và học tập). Mình xin chia sẻ 2 câu chuyện từ quyển sách cho 2 hối tiếc đó.
Steve là một cậu nhóc nhỏ con, hướng nội và không biết giao tiếp xã hội. Cậu thường bị bạn bè bắt nạt. Để bù lại cho điều này, cậu trở thành đầu gấu, bắt nạt người khác. Cậu trêu ghẹo bạn cùng lớp, đánh nhau trong trường. Năm 16 tuổi, cậu đấm 1 sinh viên gãy 2 cái răng cửa. Bây giờ ở độ tuổi 43, Steve cảm thấy hối tiếc sâu sắc về những sự hung bạo vô cớ của mình. Anh ấy nói rằng, khoảnh khắc trước khi bắt nạt người khác cậu ấy biết rằng mình không nên làm như vậy nhưng vẫn làm. Cậu cảm thấy thích thú với sự chú ý và cảm giác có quyền lực. Thật ra, Steve biết rõ cảm giác bị bạo hành là thế nào vì cậu cũng là người bị bạo hành ở nhà và ở trường. Steve nói: "Đã ở trong vai trò của cả 2, và biết cảm giác bị ức hiếp như thế nào nhưng vẫn thực hiện nó với người khác, đó là điều khiến tôi hối hận nhất."
KayLyn và Steven kết hôn với nhau được một năm. Một ngày, người bạn của Steven đến thăm nhà bất chợt - khi Stenven không có nhà - và nói dối với KayLyn rằng người chồng không còn yêu thương cô và có dự tính rời bỏ. Kaylyn lúc đó còn trẻ, cô đơn và yếu mềm đã tin lời của người đàn ông này. Cô cụng ly giải sầu, vài ly nữa và trong phút yếu mềm cô đã phản bội chồng mình. KayLyn thú nhận trong khảo sát rằng: "tôi hối hận vì đã không chung thủy với chồng. Phút yếu lòng đó không đáng cho những nỗi đau theo sau".

4) Hối tiếc kết nối (connection regret)

Đây là hối tiếc chiếm nhiều nhất trong khảo sát của Daniel Pink. Về cơ bản, mọi người hối tiếc mối quan hệ đã từng thân thiết nhưng trở nên ngày càng nguội lạnh hoặc mối quan hệ đáng lẽ ra đã có thể thân nhưng đã không trở nên như vậy. Và họ cũng hối tiếc vì đã không dũng cảm liên lạc với người kia. Theo tác giả, có 2 cách một mối quan hệ trở nên lạnh nhạt: rift và drift.
Rift (sự rạn nứt): mối quan hệ đang ở trạng thái tốt. Bỗng một ngày sự cố xảy ra, có thể là sự bất đồng ý kiến, sự phản bội, hoặc sự tiết lộ bí mật, etc. Điều này dẫn đến những sự xung đột, cãi vả. Hai bên cảm thấy phẫn uất và đối kháng. Lúc này mối quan hệ chuyển theo chiều hướng tồi tệ. Ví dụ:
"Vì bất đồng về hành vi của đứa cháu nhỏ 5 tuổi trong một mùa giáng sinh mà tôi có một trận tranh cãi lớn với con trai. Điều đó dẫn đến sự ghẻ lạnh trong gia đình kéo dài gần 5 năm trời. Chúng tôi không giao tiếp dù với bất kì hình thức nào kể từ đó."
"Tôi hối tiếc đã phản ứng tiêu cực khi nghe tin con dâu và con trai muốn di cư về quê nhà dâu ở Úc khi trước đó chúng tôi tin rằng con dâu muốn sống gần chúng tôi. Bây giờ chúng nó đã rời đi và ghẻ lạnh với tôi."
Drift: mối quan hệ biến mất trong thầm lặng. Không có sự khởi đầu, cũng không có sự kết thúc. Hai bên đơn giản là không nói chuyện, liên lạc với nhau. Không dành thời gian chăm sóc mối quan hệ. Hôm nay nó hiện diện trong cuộc sống ta, một thời gian sau ta muốn tìm lại thì nó đã biến mất. Ví dụ:
Tôi hối hận vì đã không giữ liên lạc với những người bạn tốt, để họ vụt xa dần trong cuộc sống mình.
Tôi ước rằng tôi dành thời gian nuôi dưỡng mối quan hệ với các đồng nghiệp sâu sắc hơn. Tôi đã làm việc ở đây hơn 30 năm nhưng tôi không chắc có thể gọi ai là bạn thân.
Tin vui là chúng ta có thể sửa chữa sự hối tiếc này. Việc này với rift dễ dàng hơn vì nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt rõ ràng. Những người trong cuộc chỉ cần hòa giải với nhau. Với drift chúng ta có 1 cản trở, nó có tên là awkwardness (sự ngại ngùng). Điều này cũng dễ hiểu vì sau bao nhiêu năm không liên lạc, bỗng một ngày chúng ta muốn gọi điện thoại và nói chuyện với họ, muốn hàn gắn lại. Nó là một điều gì đó không thoải mái tự nhiên, có chút ngại ngùng. Nhưng nếu chúng ta vì nó mà do dự chùn bước thì điều này có thể dẫn đến sự hối hận về sau.
Amy và Deepa là đôi bạn thân thiết. Họ bắt đầu chơi với nhau từ cấp 2, tình bạn được nuôi dưỡng, kéo dài theo năm tháng cho đến tận sau đại học. Có lẽ vì cuộc sống gia đình và công việc mà họ dần không liên lạc với nhau. Một ngày, chồng của Deepa thông báo trên Facebook cho biết cô bị ung thư. Amy rất muốn gọi hỏi thăm nhưng cảm thấy ngại vì hai bên đã không nói chuyện trong nhiều năm. Vài năm sau, ung thư phát triển theo chiều hướng xấu và bác sỹ thông báo Deepa chỉ có thể chỉ sống thêm được một năm. Amy biết tin nhưng chần chừ vì cảm giác ngại ngùng, không gọi bạn mình. Cho đến một đêm, Amy được 1 người thông báo bệnh của Deepa trở nặng. Sáng hôm sau cô gọi cho Deepa nhưng gia đình thông báo cô đã ra đi. Cánh cửa đóng lại giữa hai người: Amy không còn có thể ở bên cạnh bạn mình, không thể động viên cô ấy ở những thời điểm khó khăn, không thể hàn gắn lại tình cảm của hai đứa. Tất cả chỉ vì sự ngại ngùng nhỏ nhoi.
Daniel đã hỏi Amy một câu: "Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu một ngày Deepa gọi điện cho bạn, muốn kết nối lại như xưa". Amy đã trả lời: "Tôi sẽ rất hạnh phúc". Đó chính là sự mâu thuẫn hầu hết trong chúng ta. Chúng ta ngại gọi người bạn vì cái cảm giác ngại ngùng, không tự nhiên nhưng nếu người đó gọi cho chúng ta thì chúng ta sẽ không cảm thấy ngại mà còn cảm thấy hạnh phúc. Vì vậy, hi vọng rằng bạn - người đang đọc bài viết này - nếu muốn hàn gắn với ai đó, hãy vượt qua cảm giác ngại ngùng nhỏ nhoi đó và kết nối lại với người mà bạn từng thân thiết. Sự hạnh phúc, sự tuyệt vời của mối quan hệ giữa hai người nó không đáng bị kiềm hãm bởi cảm giác ngại ngùng nhỏ nhoi đó.

Hối hận giúp chúng ta trưởng thành

Làm sao chúng ta biết được khi nào cơ thể cần ăn, làm sao nó báo động chúng ta cần đưa thức ăn vào người. Câu trả lời là cảm giác đói. Khi đói, bụng chúng ta sẽ phát ra những tiếng động ột oạt, cảm giác thèm ăn hiện diện trong miệng. Tương tự, cảm giác khát chính là cách cơ thể báo động chúng ta cần uống nước. Cảm giác khát và đói đóng vai trò như một tín hiệu, nhắc nhở chúng ta cần làm một điều gì đó.
Tương tự, cảm xúc hối tiếc cũng là một tín hiệu. Khi nghĩ đến hối tiếc, chúng ta thường gán nhãn nó là cảm xúc tiêu cực như các cảm xúc khác như buồn, giận, etc. Điều đó cũng dễ hiểu vì những cảm xúc này đem lại một sự khó chịu cho những người trải nghiệm chúng, và cũng đôi khi khiến họ có những hành động không được tốt đẹp. Tuy nhiên mỗi loại cảm xúc đều có vai trò của nó. Đối với hối tiếc, nó khiến chúng ta ăn năn, nhìn nhận lại cách sống, hành động của mình. Đây là một điều rất tốt vì nó giúp chúng ta hiểu bản thân hơn và có những chọn tốt hơn sau này. Ví dụ như nếu mình chạy xe vượt đèn đỏ và gây tại nạn cho một người đàn ông. Người này là trụ cột gia đình chăm lo mọi khoản phí của vợ con. Lúc này cảm giác hối hận trong mình trỗi lên, mình hối hận vì đã gây tai nạn, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình họ. Mình ăn năn và hứa với bản thân sẽ chạy xe cẩn thận hơn. Trong ví dụ này, hối hận là tác nhân giúp mình thay đổi theo hướng tốt hơn.

Làm gì khi cảm xúc hối tiếc đến

Tác giả Daniel Pink gợi ý thực hiện 3 bước: self-disclosure (phơi bày), self-compassion (cảm thông) và self-distance (tách biệt).

Self-disclosure

Bước đầu tiên chính là phơi bày sự hối tiếc này, hay dùng từ bình dân hơn đó là nói về nó. Khi chia sẻ cảm xúc ra bên ngoài, nội tâm chúng ta sẽ nhẹ nhõm một phần. Quan trọng hơn nữa, khi dùng ngôn ngữ để diễn tả nó, chúng ta biến cảm xúc này từ những thứ trừu tượng khó kiểm soát, chạy trong thân tâm, thành những thứ được cụ thể hóa, có thể bắt được và phân tích. Biến chúng từ trải nghiệm cảm xúc sang trải nghiệm nhận thức.
Bạn có thể chia sẻ với những người mà bạn tin tưởng, những người lắng nghe với sự cảm thông và bao dung. Nếu như điều khiến bạn hối tiếc quá nhạy cảm và không thể chia sẻ với bất kì ai thì bạn có thể viết nó ra giấy. Theo các nhà tâm lý học, việc phơi bày cảm xúc khó khăn trong mình, dù là viết hay nói, dù chỉ 15' mỗi ngày, cho ta những lợi ích to lớn: giảm huyết áp, cải thiện tinh thần về lâu dài, tăng cường hệ miễn nhiễm, etc.

Self-compassion

Bước tiếp theo đó chính là cảm thông với bản thân. Theo nhà tâm lý học Kristin Neff của đại học Texas, khi người khác phạm lỗi, chúng ta thường nhân từ, cảm thông với họ trong khi nếu chúng ta thất bại hoặc phạm lỗi, chúng ta thường đối xử hà khắc với bản thân. Đây là điều không nên làm.
Thay vào đó, hãy đối xử với bản thân một cách ấm áp và thấu hiểu như cách chúng ta đối xử người khác. Sự cảm thông bắt đầu bằng việc thay thế các lời chỉ trích nặng nề bằng sự tử tế. Nó không phải là phớt lờ những lỗi lầm hoặc những điểm yếu trong chúng ta. Sự cảm thông đơn giản chỉ là hiểu rằng sự không hoàn hảo, lỗi lầm trong cuộc sống là những điều ai cũng phải trải qua, là những trải nghiệm chung của con người.

Self-distance

Ý nghĩa chữ này có thể tạm dịch là tách khỏi bản thân. Khi cảm xúc tiêu cực xảy ra - cho dù là buồn, giận, hối tiếc - chúng ta thường đắm chìm vào nó, để nó cuốn vào vòng suy nghĩ luẩn quẩn. Đó không phải là cách phản ứng sáng suốt. Thay vào đó, chúng ta hãy tách biệt bản thân ra, bằng cách tưởng tượng nhận thức tách khỏi thể xác. Nhận thức "đứng" từ xa và quan xác thân xác đang suy nghĩ gì, cảm xúc gì đang chạy trong nội tâm. Khi thực hiện chuyện này, chúng ta sẽ không bị cuốn theo mạch suy nghĩ nữa. Chúng ta sẽ có cái nhìn khách quan về những gì đã xảy ra, bản thân đã phản ứng thế nào, tại sao chúng ta lại có cảm xúc như vậy. Điều này sẽ giúp chúng ta bình tâm hơn và có cái nhìn thấu đáo về mọi chuyện. Không chỉ dừng ở đó, tiếp theo chúng ta sẽ tự hỏi: mình học được bài học gì, cần điều chỉnh cách sống thế nào để sự việc như vậy không lặp lại nữa.

Lời kết

Bronnie Ware là một nhà văn. Trước đó cô đã từng làm điều dưỡng, chăm sóc cho những người ở cuối cuộc đời - những người mà sắp ra đi do những căn bệnh quái ác hoặc do tuổi già. Cô hỏi họ điều gì khiến họ cảm thấy hối tiếc trong đời. Sau đây là top 5 sự hối tiếc xuất hiện nhiều nhất.
1) "Tôi ước mình có đủ can đảm để sống một cuộc sống thật sự với chính mình chứ không phải cuộc sống mà người khác mong đợi ở tôi". Họ đã không dành thời gian theo đuổi những ước mơ của mình và ra đi trong tiếc nuối rằng hầu hết chúng vẫn chỉ là ước mơ.
2) "Tôi ước gì tôi đã không làm việc quá nhiều". Họ vì mải mê công việc mà không dành thời gian cho gia đình, dành thời gian cho người bạn đời và con của họ.
3) "Tôi ước gì tôi có đủ can đảm để biểu lộ cảm xúc thật của mình". Hầu hết họ chỉ vì muốn giữa "hòa khí" với người xung quanh mà kiềm nén cảm xúc của mình. Để rồi sau đó họ sống không thật với chính mình, không trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.
4) "Tôi ước gì tôi giữ liên lạc với bạn bè". Họ vì cuốn theo guồng quay của cuộc sống mà lãng quên đi những người bạn "vàng". Họ không dành tâm sức, thời gian cho những người bạn để rồi khi đến cuối đời, họ nhớ những người bạn nhưng đã muộn - không còn có thể gặp lại họ.
5) "Tôi ước gì tôi cho phép bản thân hạnh phúc hơn". Họ quen với những thói quen, những khuôn mẫu thường ngày. Những thứ đem lại cho họ cảm giác "thoải mái" cảm xúc và đời sống. Sự sợ hãi thay đổi khiến họ giả với với bản thân và người xung quanh rằng họ đang hạnh phúc. Nhưng thật sự trong thâm tâm, họ khao khát được cười thật tươi và có những sự ngốc nghếch trong cuộc sống.
Mình tin rằng, một người khi ở cuối cuộc đời, họ không hối tiếc những điều vụn vặt nhỏ nhoi. Họ chỉ nghĩ về những gì là quan trọng, ý nghĩa của cuộc đời họ và chỉ hối tiếc những điều đó. Những điều này đúng với họ liệu có đúng với chúng ta? Liệu có người hối tiếc đã không sử dụng hết tiền mình kiếm được? Liệu có người hối tiếc vì đã không trở thành người nổi tiếng? Chắc chắn là không. Ước mơ, hạnh phúc, gia đình, bạn bè, sống thật bản thân là những điều mà TẤT CẢ chúng ta hướng tới, những điều mà khiến cuộc đời chúng ta trọn vẹn, ý nghĩa và viên mãn.
Lần đầu tiên đọc bài viết của cô Bronnie Ware, cảm xúc nghẹn ngào, xúc động dâng trào trong nội tâm mình. Không hiểu vì sao nó có thể chạm sâu vào trái tim như vậy. Một cảm giác sợ sệt thoáng hiện, mình sợ mình phải hối hận những điều trên. Mình sợ không sống một cuộc đời trọn vẹn như mong muốn. Và tự khoảnh khoắc đó, mình hứa với bản thân rằng, phải sống hết mình, sống sao cho không hối tiếc, lấy những điều cô Bronnie Ware viết làm la bàn cho cuộc sống, lấy ước mơ, hoài bão, sự hạnh phúc, những mối quan hệ trong cuộc sống làm trọng tâm cho mọi quyết định trong đời. Không phải tiền tài, địa vị, danh tiếng. Mà là những điều quan trọng, ý nghĩa của đời người.