SỰ ĐƠN ĐIỆU
Có những buổi sáng tôi thức dậy và nhận ra đời sống của mình trôi đi trong một nhịp quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ. Mỗi việc...
Có những buổi sáng tôi thức dậy và nhận ra đời sống của mình trôi đi trong một nhịp quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ. Mỗi việc tôi làm đều được lặp lại bằng cùng một cách, như thể tôi đang theo dõi ai đó sống thay mình.
Sự đều đặn ấy không làm tôi khó chịu, nhưng nó để lại một cảm giác trống rỗng, giống như nhìn một mặt hồ phẳng đến mức không phản chiếu nổi điều gì.
Tôi hiểu rằng, nếu một người cứ ở mãi trong vùng an toàn, họ sẽ quên mất mình từng mong muốn điều gì hơn.
Đơn điệu không hủy hoại ta trong một ngày; nó chỉ làm ta quen dần với việc không còn mong đợi điều gì mới.
Tôi bước ra ngoài. Gió đầu ngày vẫn như mọi hôm, nhưng khi tôi đi chậm hơn, tôi nhận ra mình đang nghe thấy những âm thanh mà trước đây tôi bỏ qua: tiếng sỏi dưới chân, tiếng cành khô chạm nhau, tiếng nước rỉ từ mái hiên tối qua mưa.
Những thứ nhỏ bé ấy nhắc tôi rằng thế giới luôn có chuyển động chỉ là con người đôi khi sống quá nhanh hoặc quá sợ để bước theo.
Phiêu lưu không phải là vượt núi hay băng rừng.
Nó có thể là thử một hướng đi mà ta từng nghi ngờ, là bắt đầu một thói quen mới, là đối diện một sự thật mà ta né tránh từ lâu.
Những điều ấy có thể làm ta đau, đúng.
Nhưng trong nỗi đau ấy luôn có một sự sáng tỏ mà sự an toàn không bao giờ mang lại.
Ở Walden Pond, Thoreau từng nói rằng ông đi vào rừng vì muốn sống có chủ đích. Tôi nghĩ đến điều đó mỗi khi mình do dự.
Bất kỳ bước đi nào khiến ta tỉnh thức hơn về cuộc đời mình đều đáng để thử.
Khi trở về, căn phòng không thay đổi, chiếc bàn vẫn cũ, tách cà phê vẫn nguội như thường lệ.
Nhưng tôi thì khác một chút không nhiều, chỉ đủ để biết rằng mình đang sống theo ý mình.
Có lẽ con người không cần quá nhiều phiêu lưu lớn.
Chỉ cần đủ dũng khí để không đánh mất mình trong những ngày giống hệt nhau.
Và như thế, đã là một hành trình.


Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
