Nếu có một thước đo chính xác về sự thống trị ở đấu trường quốc nội của Manchester City trong 2 mùa giải vừa qua, và cụ thể hơn là khoảng cách kỷ lục 19 điểm so với đội xếp nhì bảng chung cuộc mùa 2017/18, thì cảnh tượng ở Old Trafford sau chiến thắng 2-0 của The Citizens ở trận derby hôm 24/04 lại mang đến một thông điệp khác, về đối thủ cùng thành phố của họ: Manchester United.
Nhận được sự cổ vũ của hơn 74.000 khán giả lấp kín Old Trafford, thế nhưng ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chỉ mỗi góc khán đài áo xanh nơi có sự hiện diện của các CĐV Manchester City mới reo hò ăn mừng. Họ hát vang câu “Thành phố này là của City”, bởi họ hiểu đội bóng của mình đang hướng rất gần đến một chức vô địch Anh nữa, khi chướng ngại khó nhằn nhất có lẽ cũng chỉ là một Burnley đang lo trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng.
Các cầu thủ Quỷ đỏ và City tặng nhau những cái bắt tay thân mật sau trận đấu, nhưng Man Utd phải hiểu một điều rằng, họ giờ đây đã thụt lùi rất nhiều so với Man City ở hiện tại, chứ đừng nói là lịch sử và thành tích hào hùng của chính mình trong quá khứ.
Vẫn như mọi khi, Ole Gunnar Solskjaer cùng các học trò bước ra đừng biên vẫy tay và cảm ơn NHM trên khán đài. Nhưng thật khó để lay chuyển cảm giác thất vọng, nỗi chán chường khi đội bóng từng làm mưa làm gió với 13 chức vô địch Anh thời Sir Alex lại bạc nhược, thiếu sức sống trong từng bước chạy của mình đến thế. NHM cũng vì vậy mà mất lòng tin nơi các cầu thủ. Họ chỉ còn cách hoài niệm về những ngày tháng xưa cũ mà quên đi thực tại đầy cay đắng.
Tất nhiên sẽ chẳng ai đổ lỗi HLV Solskjaer cả. Ông chỉ đơn giản là người mới nhất được bổ nhiệm để lấp lại lỗ hổng to đùng trên băng ghế huấn luyện, từ đó đặt ra những kế hoạch ngắn hạn hòng phần nào vực dậy đội bóng. Công việc của ông chẳng khác nào “xây nhà từ nóc” khi cả tập thể Man Utd bây giờ đang quá lộn xộn bởi những câu chuyện ngoài sân cỏ như lương thưởng và ra đi, bởi những cá nhân đầy cá tính và ngỗ ngược tạo ra, mà điển hình nhất là Paul Pogba hay Alexis Sanchez. Đối với Solskjaer, thật đau đớn khi những ám ảnh về hào quang trong quá khứ giờ đây lại là áp lực vô hình trên đôi vai ông, bởi nguồn cảm hứng và tình yêu Man Utd chắc chắn sẽ mai một đi nếu những kết quả bất lợi cứ thế ập đến.

Bởi vậy mà trong quá trình và nỗ lực cải tổ Man Utd, Solsa đã giúp đội bóng hiện tại tìm về với bản sắc bằng những cái tên lừng lẫy một thời. Roy Keane hay David Beckham thường xuyên ghé thăm các buổi tập của thầy trò HLV người Na Uy, một mặt định hướng cho các cầu thủ phấn đầu, bên cạnh việc ủng hộ người đồng đội một thời cố gắng hoàn thành công việc của mình. Có cảm giác rằng, Solsa được phó chủ tịch Ed Woodward tin tưởng bởi cảm quan chiến thắng của ông trong quá khứ, hơn là thực lực của chiến lược gia 46 tuổi.
Ở trận Derby vừa rồi, hàng tiền vệ Man Utd xuất phát với Fred và Andreas Pereira làm nhiệm vụ che chắn cho bộ 3 trung vệ gồm Lindelof, Smalling và Matteo Darmian, trong đó sự xuất hiện từ đầu của cầu thủ 29 tuổi người Ý là một quyết định khó hiểu của BHL. Rõ ràng đội hình này của Quỷ đỏ càng khiến Man City càng thêm tự tin triển khai thế trận áp đảo như thường lệ của chính họ.
Thời điểm hiện tại, United không thiếu tiền nhưng họ lại đầu tư quá bừa bãi, khiến nhân lực chất lượng của họ trở nên nghèo nàn. Bình luận trước trận đấu trên Sky Sport, Roy Keane đã bộc lộ hết cảm xúc và tình yêu dành cho Man Utd, thậm chí có phần cục súc và bạo lực khi miêu tả các cầu thủ Quỷ đỏ hiện tại. “Họ chẳng khác nào một bầy động vật loi nhoi trên sân cỏ. Báo, sói, rắn, cáo, … thật chẳng khác gì một đám rừng!”
Tiếng còi kết thúc trận vang lên cũng là lúc Keane bị kìm nén bởi một cơn thịnh nộ dành cho chính đội bóng mà ông gắn bó gần như cả sự nghiệp. Ông đã chịu nhiều vết thương suốt quá trình thi đấu thời trai trẻ, nhưng nỗi đau đớn tinh thần khi chứng kiến Man Utd rệu rã như thế này lại khó nguôi ngoai hơn nhiều.
Không ai biết tương lai của Man Utd rồi sẽ ra sao, nhưng con đường phía trước rõ ràng sẽ càng bấp bênh nếu đội chủ sân Old Trafford không đầu tư nghiêm túc, về cả mặt con người lẫn yếu tố chuyên môn. Một Giám đốc kỹ thuật mới, cùng những thương vụ khiến tất thảy hài lòng sẽ là bước đầu cho cuộc cách mạng. Từ đó, sự liên kết, rồi thống nhất và một lối đá mạch lạc sẽ dần định hình lại CLB, đúng với tôn chỉ mà Sir Alex đã trở thành huyền thoại.

Nếu nhìn lại và cho rằng, các cầu thủ Man Utd hiện tại liên tục thất bại bởi họ không đủ thực lực, hoặc bị cáo buộc rằng không đủ nỗ lực hay nhận được đủ sự quan tâm, thì lỗi sẽ thuộc về ai? Ai là kẻ cầm đầu cho một loạt sự sụp đổ có chủ ý nhưng tưởng chừng là ngẫu nhiên này?
Đó chính là điều bất thường ở United. Các HLV tầm cỡ đến và cứ thế rời đi chỉ trong vòng 5 năm, khiến những hồi ức về Fergie vẫn cứ thế kéo dài. Nhìn về phía Man City, họ chơi thật sự nghiêm túc trên từng mét vuông sân cỏ. Khi một đường chuyền lạc nhịp, ngay lập tức có thể thấy Pep Guardiola cau mày không hài lòng. Điều đó càng khiến các học trò của chiến lược gia người TBN phải chỉnh chu hơn nếu không muốn bị đào thải.
Ngoài ra, City luyện tập và trau dồi để trở nên thanh thoát mà không ngại bất cứ đối thủ nào. Bộ khung của Guardiola ở mỗi đội bóng ông dẫn dắt luôn được coi là hoàn hảo ở mọi giải VĐQG mà ông đặt chân qua, từ Barcelona, Bayern Munich và bây giờ là Manchester City.
Cái cách Man City thi đấu và vận hành tưởng chừng sẽ có thể bắt bài nhưng thực sự lại không dễ để các đội bóng làm được, kể cả nhóm Big 6. The Citizens bắt đầu cầm bóng từ hồi còi khai cuộc, rồi triển khai bóng theo mọi hướng. Đúng theo cái cách đó, Bernardo Silva tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ bằng cú dứt điểm quyết đoán hạ gục toàn bộ hàng thủ United ở phút 54.
Leroy Sane vào sân như giúp Bernardo càng chơi hay hơn, và điều này khiến United chẳng thể kịp thời điều chỉnh. Chỉ 12 phút sau bàn thắng mở tỷ số của ngôi sao Bồ Đào Nha, cầu thủ người Đức khai thác quá tốt khoảng trống mênh mông mà hàng thủ United phơi bày ở cánh trái theo hướng tấn công của City. Sane đã đưa ra sự lựa chọn tuyệt vời: cú sút chéo góc căng đét đã nhấn chìm cả tập thể United ngay tại sân nhà của chính họ.
Leroy chơi tốt trong tình huống đó, nhưng điều khó hiểu là hàng phòng ngự Man Utd dàn xếp theo chiều dọc để chống lại sức tấn công như vũ bão của đội khách (!?) Có đến 7 chiếc áo đỏ, áp đảo so với chỉ 4 chiếc bóng xanh của The Citizens trong bàn thua thứ 2 của United. Nhưng bởi sự thiếu gắn kết và thái độ thi đấu nghiệp dư, Quỷ đỏ phải ngậm trái đắng vì những lỗi lầm của mình và nhận phải vô vàn lời chỉ trích.

Thất bại này phải là hồi chuông cảnh tỉnh nếu các học trò của Solskjaer muốn chen chân vào top 4, dù họ đã đánh mất quyền tự quyết. Cũng may cho Man Utd là đối thủ Arsenal cũng vừa thua Wolverhamton 1-3, nên nếu thắng Chelsea ở trận đấu cuối tuần, cánh cửa dự Champions League mùa sau lại lờ mờ mở ra với đội chủ sân Old Trafford.
Nếu cần chỉ ra một bài học sau trận Derby thảm hại này và cả những bất ổn nhiều mùa giải qua, thì Man Utd cần phải rõ ràng và đúng đắn hơn trong cách phát triển dài hạn của mình. NHM mong chờ những bom tấn thực sự tên tuổi chứ không cần phải “google” bản hợp đồng mới của đội bóng, để rồi mỗi khi thất bại hay trắng tay cuối mùa giải, họ phải nhìn lại quá khứ mà hoài niệm những ngày tháng huy hoàng. Lịch sử là động lực để một CLB giàu truyền thống như Man Utd vươn lên, chứ không phải vịn vào đó mà hão huyền.
Quỷ đỏ thành Manchester vẫn là một thế lực của bóng đá Anh nói riêng và châu Âu nói chung. Hãy cùng mong đợi đoàn quân của Solskjaer sẽ trở lại đúng với vị thế vốn có của họ trong thời gian sớm nhất.
______________________
Biên tập: Kinh Luân.