Xin chào đến những ai đã vô tình đọc được bài viết này của tôi, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ vì lúc tôi viết bài là vào 10 giờ đêm ngày 29 tháng 04 năm 2020.
Chắc các bạn cũng biết đối tượng mà tôi nhắc đến trong bài viết này thông qua tiêu đề này là ai chứ? Vâng, các bạn đoán đúng rồi đấy. Những kẻ mang trong mình niềm tin tôn giáo của mình. Tôi xin nhắc lại một lần nữa tôi không chỉ trích bất kỳ tôn giáo nào, mà là những kẻ đang theo tôn giáo đó.
Tôi đã có cái cảm giác khó chịu này từ lúc khi những kẻ đạo đức giả đó sử dụng tôn giáo như một hình thức để kiếm tiền trục lợi bất chính ở các lễ ma chay, những lần đốt vàng mã vô cùng tốn kém và hoang phí. Sự tham lam, sân si ở những con người này phải nói là cao vút trời, đến mức mà nó còn lớn hơn cả những dãy núi cao nhất thế giới, nó thể hiện qua những hành động của họ, qua lời nói và suy nghĩ của họ. Tôi từng gặp một bà chị công sở, gọi là đàn chị của tôi trong công việc, rất tin sái cổ vào các sư sãi và cái trò bói toán lừa người của họ. Tôi không biết rằng những người theo đạo Phật có phải là những bậc thầy lừa đảo và biết đánh vào tâm lý của người khác không mà những gì họ làm thật trái với nguyên lý cơ bản của đạo Phật, mà đỉnh điểm là vụ Tịnh Thất Bồng Lai gây xôn xao dư luận vừa qua.
Sự khó chịu này của tôi càng ngày càng diễn ra tồi tệ hơn, lần này đối với những người theo đạo Thiên Chúa. Vâng, và nó diễn ra ở những khu vực xóm đạo. Những kẻ theo đạo Thiên Chúa đó, rao giảng niềm tin của Thiên Chúa là phải yêu thương đồng loại, yêu thương thế gian này... lại có những lời nói đầy ý hằn học và căm thù đối với chính dân tộc Việt Nam này, chính cái quốc gia này. Trong đó có một kẻ mà tôi từng quen (cho phép tôi không tiết lộ danh tính) là một kẻ miệng mồm lòng lang dạ sói, chuyên nói những lời cay độc, miệt thị dân tộc Việt Nam và đòi diệt chủng chính đồng bào của mình, y còn là một kẻ không có bất cứ sự thương cảm nào đối với người khác khi họ gặp bất trắc, y hả hê khi thấy những người khác gặp nạn trong mùa dịch COVID-19, mồm miệng y phát ra toàn từ ngữ gớm ghiếc và tởm lợm, y hả hê trước những khó khăn của người khác, y cười trên sự đau khổ của họ, y tự cho mình là người cao minh, y nói mọi sự trên đời này đều xảy ra do ông trời sắp đặt như một điều tất yếu. Và bạn biết điều kinh khủng nhất là gì không? Y là kẻ cầu nguyện trước tượng Chúa nhiều hơn bất cứ ai. Vâng, một kẻ cầu nguyện trước tượng Chúa lại có những suy nghĩ bệnh hoạn như vậy thì tôi có thể đoán chắc những gì mà y cầu nguyện không phải là sự bình an hay cứu rỗi gì mà chỉ là những suy nghĩ ti tiện cá nhân của y thôi. Y chính là một cá thể nếu có dùng từ để mô tả về y thì thôi sẽ dùng từ "Giả tạo".
Sự khó chịu của tôi biến thành kinh tởm với những người theo đạo Hồi cực đoan. Chả biết ông Muhammad có bảo tín đồ của mình đi giết người khác đạo mình không (tôi không rành đạo Hồi) mà sao những kẻ theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan lại kinh khủng đến thế. Theo sử sách thì thánh Muhammad là người sống giản dị, không phải kẻ ham muốn những dục vọng tầm thường và chung thủy với vợ con. Thế sao những người theo đạo Hồi cực đoan lại thực hiện những tội ác, gây chiến ở khắp thế giới như vậy? Hay bản chất của những người theo đạo Hồi cực đoan là muốn triệt tiêu những tôn giáo khác và muốn họ là tôn giáo duy nhất trên thế giới?
Quá nhiều câu hỏi tôi đặt ra đối với họ. Những kẻ đạo đức giả đi ngược lại với những tôn chỉ vốn có của tôn giáo mà họ đang theo. Và đáng buồn là nó diễn ra càng ngày càng nhiều trong xã hội này, cứ như một bầy quỷ ẩn sau chiếc mặt nạ là tôn giáo vậy.
Những người tốt thật sự, họ sẽ không rêu rao niềm tin tôn giáo của mình như vậy vì đó là một sự khoa trương lố lăng.