Cũng lâu rồi mình không còn hay viết.
Mình không còn hay viết cho người khác đọc, mình chỉ còn hay viết cho mình.
Đôi lúc, cái sự viết cho mình thôi nó cũng có cái hay, vì lúc đó những con chữ chỉ cần được biểu hiện là chính nó nhất cũng đã đủ đầy và trọn vẹn rồi.
Mình chẳng cần phô diễn hay che đậy gì những cảm nhận thật và rõ của chính mình về thế giới xung quanh.
Mình cũng chẳng cần chuẩn mực của ai để làm thước đo cho cảm nhận của mình. Thế nào là nên hay không nên, tốt hay không tốt.
Mình chỉ thả lỏng và để mọi thứ được như là nó đang hiện hữu.
Mình thấy nó tệ, thì cứ nhìn nhận với bản thân là nó tệ.
Mình cho phép bản thân mình cảm nhận cái mà mình cho là tệ hại đó.
Mình thả lỏng cho cảm nhận của mình được trôi.
Sự có mặt của mình cũng chỉ là quan sát và cho phép việc cảm nhận được xảy ra.
Trước đây thì mình không thế, mình sẽ tìm cách để đắp thêm những suy nghĩ cho sự việc được tích cực hóa vô vàng lên, để mình không nhìn thấy cái tệ hại mà mình đang cảm nhận.
Có bạn hỏi mình: “Nó tệ thì cứ thấy nó tệ đi, gồng lên quá để làm gì vậy?” Mình mới vỡ òa: “Ừa ha, sao mình không để nó được tự nhiên là nó”
Khi mình thả lỏng và cho phép nhiều hơn, mình cảm nhận được dòng chảy rõ ràng hơn.
Dòng chảy của tất cả, của sự vận hành tự nhiên trong đời sống, của sự không gì cả, của sự có gì đó.
Mình đã ngồi yên để nhìn cái tự nhiên ấy suốt gần 2 năm.
Đôi lúc mình cũng vùng mình kháng cự vì guồng quay cũ của những tham muốn, cưỡng cầu vẫn lèo lái dòng suy nghĩ của mình, đôi lúc mình lại thả trôi như con cá bơi theo dòng.
Thả lỏng chẳng hề đồng nghĩa với việc mình mặc kệ tất cả mọi thứ trên cuộc đời muốn tấp mình vào đâu thì tấp.
Chỉ là sự kiểm soát cuộc sống của mình không còn làm bản thân mình thấy căng thẳng và bồn chồn nữa.
Trước đây, mình sợ chết điếng vì những gì mình không kiểm soát được.
Bây giờ, mình cũng vẫn chẳng kiểm soát được gì (haha!), nhưng ít ra đã không còn sợ chết điếng như hồi ấy nữa.[...]