Đã có thời gian tôi rất sợ ánh bình minh, khi bầu trời vén lên tấm rèm của bóng tối. Vén lên sự yếu đuối của một người từng phạm phải những sai lầm và thất bại ra ánh sáng. Một sự cô độc trần trụi dưới những cái nhìn vô hình chung của xã hội, con người và cả gia đình. Nỗi sợ hãi đó có phần được cường hoá hơn trong thâm tâm của những con người có thiên hướng về cảm quan, nghệ thuật và tình cảm. Áp lực vô hình khiến những con người như thế lại càng dễ mất đi lí trí vốn ít ỏi của họ, và nhấn chìm một người trong bóng tối, mãi không thể quay về. Chẳng vì thế mà những người thiên hướng nghệ thuật và cảm tính rất dễ trở nên cô độc và lạc lõng mỗi khi sai lầm hay thất bại, thậm chí mất đi niềm tin của những người gần gũi nhất với mình. Họ ở đó, thực sự cô độc.
Tôi chia sẻ điều này vì tôi chỉ muốn họ hiểu rằng ở đâu đó có những người đang như bạn. Đang cố gắng tìm lại những gì nhỏ nhặt nhất trong niềm tin để sống tiếp, để đối mặt và tìm lại chính mình. Kể cả khi bạn không còn gì xunh quanh, thì điều đầu tiên chính là tìm lại sức sống của bản thân từng chút một, bởi không còn ai có thể giúp bạn đi tiếp nếu tự mình gục ngã. Những người thiên hướng nghệ thuật cảm tính, gục ngã vì cảm tính nên hãy đứng dậy bằng cách cân bằng điều đó. Tri thức chính là cách tốt nhất để đối diện với ánh sáng, hãy học hỏi thật nhiều cho đến khi có thể tự vực mình đứng lên. Một trái tim chỉ ngừng đập khi nó không còn tin vào điều đó nữa.
Sil
Xin chia sẻ bức tranh về Keanu một sự mất mát và niềm tin để sống tiếp.