Yah, hôm nay sốt 39 độ nằm nhà giữa bốn bức tường mới có thời gian để suy nghĩ về những vấn đề của bản thân đang mắc phải từ khá lâu rồi mà ko dám đối mặt với: sự cô đơn. Cô đơn đối với tôi ko phải là việc thiếu vắng tình cảm trai gái hay gì mà chỉ đơn giản là sự trống vắng, lạc lõng mỗi khi ở một mình. Trước kia tôi thường cố trốn tránh nó bằng cách đi học, học thêm, đi chơi điện tử, đi chơi, tối về thì đăng vài ba cái story, share mấy cái vớ vẩn rồi đợi người ta xem, like, cmt, xem youtube cả tiếng và đi ngủ, thế là hết ngày và tôi nhận ra là đi chơi hay đợi like, cmt ko giúp tôi giải quyết vấn đề, nó chỉ khiến cái vấn đề thêm trầm trọng, nó như một loại ma túy, người ta rất thích khi trong cơn phê nhưng khi nó kết thúc người ta lại phải trở về cái hiện thực buồn bã rồi họ bị nghiện cái cảm giác "phê" đó từ lúc nào mà ko biết và giống như tôi, tôi đã khá bất ngờ khi thấy thời gian lên Facebook mà máy tôi thống kê đc: 4-5h/ngày, phải chăng tôi cũng là 1 thằng nghiện để rồi dùng nó để trốn tránh sự cô đơn của chính bản thân mình? Và rồi cái vấn đề nó còn trầm trọng hơn khi trườn cho nghỉ tránh bệnh, ko còn đi học cũng đồng nghĩa với việc ko đc gặp bạn bè, cái thời gian tôi 1 mình đc kéo dài ra, để rồi đến hôm nay khi bị ốm cũng chẳng thể đi chơi cùng bạn bè, cái vấn đề của tôi như giọt nước tràn ly khiến tôi tưởng nếu tôi ko lên đây viết mấy dòng này chắc tôi ko chịu nổi. Có người hỏi tôi rằng:"Thế sao mày ko tâm sự với bạn bè?" Ko phải tôi chưa từng nói với bạn bè, chỉ là sau khi nói rồi tôi mới nhận ra là ko có 1 ai thực sự quan tâm đến cái vấn đề của bạn, người nói giỏi thì nhiều nhưng tìm đc 1 người thực sự biết lắng nghe lại rất khó. Chúng ta, con người mà, ai cũng muốn nói thì làm gì còn người muốn nghe nữa... Và nếu hỏi là sao ko tâm sự với bố mẹ? Bố mẹ, nhưng người hơn chúng ta cả vài chục tuổi, cái thế giới của họ ko giống thế giới của ta, vậy thì làm gì còn sự đồng cảm đc? Khi tâm sự với bố mẹ chúng ta chỉ nhận lại những lời khuyên chung chung hay thậm chí cả những lời trách mắng, bố mẹ ko thật sự hiểu chúng ta. Với cả như tôi, bạn nghĩ tôi cần 1 lời khuyên? Ko, tôi đã và sẽ chẳng cần lời khuyên nào cả, lúc tâm sự với ai đó, là lúc đấy tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi, tôi đủ khả năng để thận thức đúng, sai. Thứ tôi thực sự cần chỉ là 1 người biết lắng nghe và đồng cảm. Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân rằng liệu cô đơn có phải là cái giá cho sự trưởng thành ko? Chẳng lẽ càng lớn, càng nhiều bạn thì mình lại càng cô đơn? Vấn đề này còn khiến tôi bế tắc trong cuộc sống, bố mẹ lúc nào cũng khuyên là cố học hành vào, học giỏi là sau này mày sẽ có tất cả, nhưng ngay cả vấn đề của bản thân còn chưa giải quyết được thì làm sao con mơi tập trung học được? Làm sao hả mẹ???
Liệu chúng ta_những người đang ngấp nghé cái tuổi trưởng thành có đang "tiến hóa để cô đơn" như lời hát của Đen?
Tôi viết bài này tôi cũng chẩng mong nhận được sự đồng cảm của ai mà chỉ đơn giản là muốn viết đi cho nhẹ lòng.