Mọi ranh giới của những mối quan hệ đều có giới hạn.
Nó giúp ta an toàn, nhưng cũng ẩn chứa thứ bình yên giả tạo. Đến một lúc nếu ta không liều lĩnh hơn để vượt qua nó, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.
Nhưng lại chính là những vòng lặp.
Vẫn những nhân vật trong mỗi bộ phim của từng người. Nhưng muốn thay đổi cốt truyện, ta cần một điểm bùng phát.
Giả dụ nếu chúng ta không dám làm phiền nhau, thì sẽ chẳng có gì xảy ra giữa chúng ta. Con người luôn có nỗi sợ cơ đơn, nhưng cũng lại sợ xâm phạm thế giới riêng của người khác. Đôi khi vì quá tôn trọng nhau mà người ta không bao giờ thành thật được với nhau. Vì nghĩ cho bạn, nên tôi ôm những sự ấm ức hàng năm trời. Có những người dò dẫm tìm đường đến với nhau đến mức cả hai đều lạc lối... Nghe quen chứ?
Phim: <i>Thế giới bí mật của Arrietty</i>
Phim: Thế giới bí mật của Arrietty
Đại khái hôm nay mình nghĩ thế này: Thế giới cần nhiều hơn những người chủ động trong việc chủ động. Thật lòng hơn, dù chỉ là những sự thật nhỏ nhất. Vì rốt cục nếu chỉ tiếp tục nuôi dưỡng những hành vi lặp lại mãi trong các mối quan hệ xung quanh, ta cũng sẽ chỉ thu về những kết quả không khá khẩm hơn trước là bao, đúng không?