Stuck in love (2012) - Đây là tên một bộ phim mà mình rất thích do Josh Boone viết kịch bản và đạo diễn.
Câu thoại đầu tiên trong phim là: I remember that it hurt, looking at her hurt (Tôi nhớ điều đó rất đau đớn, khi nhìn thấy cô ấy đau).
Phải chăng khi yêu thương ai đó đủ nhiều bằng một tình yêu vô điều kiện, ta sẽ đau khi người đó đau và ta sẽ vui khi họ hạnh phúc.
Tình yêu thì có muôn hình vạn trạng.
Cha mẹ cho dù thuộc những thế hệ khác với những tư tưởng khác nhưng họ vẫn nỗ lực học hỏi không ngừng để hiểu con họ hơn mỗi ngày. Khi đứa con gái 29 tuổi của họ bị dòng họ ép “lấy chồng đi cho ba mẹ yên tâm”, họ có thể thản nhiên trả lời thay con họ rằng “có gì đâu, 30 còn chưa phải là Tết mà, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép lấy chồng”. Đó là cách họ yêu.
Một anh chàng cảm mến một cô gái ở cùng tầng, ngày ngày chờ cô ấy nơi cửa thang máy chỉ để được gặp mặt và nói câu “xin chào”, âm thầm mua đồ ăn treo trước cửa phòng của nàng nhưng lại không đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm. Là thương chứ có phải ghét đâu mà khó nói đến thế?!?!
Một cô nàng với sức hút bí ẩn nên nhận được sự quan tâm từ rất nhiều người, nhưng cô luôn phải tránh né và chật vật tìm cách nhẹ nhàng, ít tổn thương nhất để từ chối những tình cảm đó. Ủa, người ta thương chứ có phải ghét đâu mà phải sợ đến vậy?!?!
Hai người yêu nhau chọn cách rời xa do một người sợ rồi sẽ lặp lại những tổn thương họ đã gặp trong quá khứ, còn một người coi sự im lặng của người kia là câu trả lời.
.....
Như vậy đó, chúng ta, mỗi người cứ mắc kẹt trong tình yêu của mình theo những cách rất khác nhau.
Lo sợ, hồi hộp, vất vả, mệt mỏi, đau khổ, hân hoan, hạnh phúc….tất cả những cảm xúc đó chính là biểu hiện của tình yêu, và cũng chính là những thứ làm nên con người ta.
Vì vậy, dù thời nào đi nữa, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn cứ yêu và mong mỏi được yêu.