NGÀY 17. KHỞI ĐỘNG LẠI CÔNG VIỆC THỰC SỰ

"Tôi dạy em học trong trường của tôi. Mục tiêu của tôi là mang em đến bến bờ hiểu biết, không cản trở, hoàn toàn tự do không cưỡng bách, không hạn chế, em sẽ không cảm thấy xấu hổ, sẽ tràn đầy niềm vui, hưng thịnh và hạnh phúc, em sẽ thấy Thượng đế hiện diện trong mọi thứ - dù lớn hay nhỏ. Còn nhiệm vụ của em là chăm chỉ học và hành những điều tôi dạy cho em. Mục tiêu của chúng ta đều đúng và thích hợp, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Ở đây còn thiếu gì nữa để em hoàn thành việc học? Công việc dạy và học này hoàn toàn khả thi, và là thứ duy nhất nằm trong khả năng của chúng ta. Hãy để quá khứ qua đi. Chúng ta cần phải bắt đầu. Hãy tin tôi, rồi em sẽ thấy."
Epictetus
Khi còn đi học hoặc khi mới vào đời, bạn thường ngại làm thử việc này việc kia vì sợ thất bại, nhớ không? Phần đông thanh thiếu niên thường chọn cách nửa đùa nửa thật tự dối mình hơn là cố gắng. Lười biếng và nỗ lực nửa vời, họ luôn có sẵn một cái cớ: Việc này có quan trọng gì đâu, thậm chí tôi còn chẳng thèm làm. 
Khi ta bắt đầu có tuổi, thất bại không phải là không đáng kể nữa (thất bại vẫn đáng sợ như xưa). Giờ đây, điểm số hay mấy cái cúp thể thao nội bộ không có gì ghê gớm, mà chất lượng cuộc sống, khả năng đối phó với thế giới xung quanh mới là quan trọng. Tuy nhiên, bạn đừng sợ. Chúng ta có những người thầy giỏi nhất thế giới - những triết gia khôn ngoan nhất đã từng sống trên trái đất. Và không những bạn có khả năng, mà các vị thầy còn yêu cầu rất đơn giản: bạn chỉ cần bắt đầu công việc, rồi đầu xuôi thì đuôi lọt.

NGÀY 18. NHÌN THẾ GIỚI NHƯ MỘT NHÀ THƠ HAY MỘT NGHỆ SĨ

"Lướt qua thế giới này trong khoảng thời gian ngắn ngủi để hòa hợp với thiên nhiên, và đến nơi an nghỉ cuối cùng của bạn một cách thanh lịch, như quả olive chín mọng - ca ngợi trái đất đã nuôi dưỡng nó và biết ơn cây mẹ đã sinh thành nó - khi rụng xuống."
Marcus Aurelius
Trong cuốn Meditations của Marcus Aurelius, có mấy câu văn đẹp tuyệt  - thật đáng ngạc nhiên vì ông chỉ viết cho một mình ông đọc. Trong một đoạn văn, ông ca ngợi quá trình tự nhiên đầy “duyên dáng và hấp dẫn” chẳng hạn như: “bông lúa chín nặng trĩu, con sư tử cau mày, con lợn rừng sùi bọt mép”. Bởi những đoạn văn sinh động đầy hình ảnh đó, chúng ta nên cảm ơn Cornelius Fronto, người thầy dạy thuật hùng biện cho Marcus. Fronto và Cicero, hai nhà hùng biện giỏi nhất thành Rome, được khắp nơi biết đến. Cha nuôi của Marcus chọn mời Fronto dạy Marcus định hình suy nghĩ, viết, và diễn thuyết. Hơn nữa, những câu văn tuyệt đẹp của ông còn cho chúng ta một cái nhìn đa chiều về những thứ bình thường, nhận ra một góc đẹp trong những thứ có vẻ hơi xấu. Con mắt của họa sỹ mới thấy được sự tương đồng giữa hình ảnh điểm cuối đời người và quả chín rụng khỏi cây. Người thợ làm bánh khía vài nhát dao trên cái bánh mì trước khi đưa vào lò, có lẽ theo thói quen chứ không để ý đến nghệ thuật. Khi ngắm những vết nứt trên vỏ bánh mì nướng, con mắt nhà thơ nhận thấy không những nó làm người ta thèm, mà còn có vẻ đẹp ẩn trong đó. 
Một cái nhìn trong trẻo vui tươi giúp ta thấy những gì người khác không thấy được, giúp ta tìm ra vẻ diễm lệ hòa hợp ở nơi mà người khác bỏ qua. Như vậy chẳng tốt hơn xem thế giới là nơi tăm tối hay sao?

NGÀY 19. ĐI BẤT CỨ ĐÂU CŨNG LÀ LỰA CHỌN CỦA BẠN

Sân khấu nhà hát lớn và nhà tù là hai nơi khác nhau, một trên cao và một dưới thấp, nhưng cho dù ở đâu, quyền tự do chọn lựa của bạn có thể duy trì nếu như bạn muốn.
Epictetus
Những người khắc kỷ có địa vị rất khác nhau trong cuộc sống. Một số người giàu có, một số người sinh ra tận đáy giai tầng xã hội ở Rome. Một số người vui sống dễ dàng, một số người sống vất vả không kể xiết.
Nhưng trong mọi hoàn cảnh - khó khăn hay thuận lợi - thực sự chỉ có một điều cần làm: tập trung vào những gì trong tầm kiểm soát. Ngay bây giờ bạn có thể bị hạ gục trong nghèo đói, trong khi chỉ vài năm trước bạn sống trong nhung lụa, và vài ngày tới có thể bạn phải oằn lưng dưới gánh nặng thành công. Dù thế nào thì: Quyền tự do lựa chọn của ta không đổi - trong cả hai bức tranh lớn và nhỏ.
Cuối cùng, rõ ràng là: Bất kể ta là ai, ta ở nơi nào - điều quan trọng là các lựa chọn của ta. Chúng là gì? Làm sao ta đánh giá chúng? Tận dụng chúng thế nào? Những câu hỏi này đặt ra bất kể địa vị của ta. Bạn trả lời như thế nào?